CHƯƠNG 19

13 1 0
                                    


Cậu ta mặc quần áo xong xuôi, đắp kín chăn cho tôi, đặt đầu DVD đơn giản cạnh bên giường, loay hoay xoay chỉnh đến khi màn hình quay đối diện với tôi mới mỉm cười rời đi.

Tôi chỉ nhìn chiếc máy lạnh lẽo ấy một giây rồi ngay lập tức nhắm mắt lại, nếu chẳng làm được một việc gì thì chi bằng cứ ngủ cho rồi.

Rất mệt, giây tiếp theo đã thiếp đi.

Dính ngấy như ruồi bâu mật, lạnh giá tựa tuyết rơi. Tôi nằm trên giường, cảm nhận cơ thể không thể cử động vậy mà lại vẫn đang run run, thậm chí cảm giác được lông tơ cũng lần lượt dựng lên theo từng cơn nổi da gà, mồ hôi bị ủ trong chăn, vừa lạnh vừa ẩm ướt mà hạ thân cũng không được tẩy rửa vật bẩn làm tôi thấy thùng rác mới là nơi thích hợp với mình.

Từ lần trước sau khi làm tình, Niết đã đến đây 2 lần, nhưng mỗi lần đều chỉ tiến hành tiêm cho tôi rồi đi ngay, ngay cả một câu cũng không nói, chỉ để lại đầu DVD liên tục phát, mỗi nó lóe sáng ở nơi độc một màu đen này.

Tôi có thể không nhìn trên màn hình đang chiếu cái gì, nhưng lỗ tai quá mức tận chức trách, tiếp nhận không sót âm thanh lớn nhỏ nào, trong đầu cứ như đang mường tượng ra những hình ảnh không kìm lại được, có khi còn kinh khủng hơn nhiều so với xem màn hình. Tôi nhìn thẳng lên trần nhà, đôi mắt chua xót đau nhói như muốn chảy ra máu, khóc quá nhiều làm chúng khô khốc, cái chớp mắt là sự hưởng thụ ngắn ngủi nhưng nhắm mắt quá 2 giây lại là sự xa xỉ không thể chịu đựng nổi. Tôi sợ hắc ám trước mắt sẽ bị nhuộm đỏ, như tranh sơn thủy bị vẩy mực, một lớp đỏ như máu lan tỏa vô hạn, nở ra bông hoa yêu diễm mà ướt đẫm cuối cùng hóa thành mơ hồ, hình ảnh cưỡng dâm tàn bạo cùng ngược đãi buồn nôn cứ không ngừng lướt qua, một hồi là Phong một hồi là Vân, thậm chí dường như mũi cùng ngộp mùi máu tanh cùng với mùi vị tinh dịch hôi thối, trong miệng vừa chua xót vừa đắng chát, chẳng biết đã ói không biết bao nhiêu lần nữa, mấy ngày nay không ăn gì, trào ra khỏi khóe miệng chỉ toàn là dịch dạ dày, mãi đến tận khi không phun ra nổi cái gì, chỉ còn sót lại nghẹn thở và dạ dày quằn quại co rút. Rõ ràng tai đã bị nhồi đủ các loại âm thanh gào khóc kêu la rên rỉ khóc thét giọng nói tục tĩu dâm ô chọc ghẹo, vậy mà vẫn có âm thanh liên tục tràn vào, cứ như thể sâu bọ lít nhít bò từ lỗ tai vào đại não, vừa không ngừng gặm nuốt quấy rối não tôi vừa phát ra tiếng lanh lảnh quái dị, vang lên ong ong, chẳng trách đầu tôi nhức như thế choáng váng như thế hỗn loạn như thế… Thật hy vọng bọn nó hành động nhanh lên một chút, ăn sạch phá nát não tôi không chừa lại một mẩu dưa thừa gì là tốt nhất, đừng để đầu óc tôi lại phải lướt qua những hình ảnh kia thêm một lần nào nữa là được… Đừng khiến tôi dằn vặt đến vậy là được…

Tách, đèn sáng.

Chói mắt quá…

“Duẫn? Duẫn… Duẫn…”

Là giọng của Niết, tốt quá… Tôi thật sự rất khát vọng nghe thấy âm thanh nào đó ngoài tiếng rít gào khóc thét rên rỉ, bất kể là ai cũng được cả. Khó khăn chuyển động nhãn cầu dường như đã đóng mủ ở viền mắt, đau quá… Cảm giác đau đớn khi khẽ động cộng với kích thích từ ánh sáng làm nước mắt lại chảy xuống…

HAI MẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ