CHƯƠNG 20

23 0 0
                                    


Tôi nghe thấy tiếng cõi lòng vỡ nát, tôi nhìn thấy hình ảnh vỡ vụn tan theo mây trời.

Trong đôi mắt Phong chẳng có gì cả, thậm chí ngay cả tuyệt vọng cũng không thấy, vô hồn như hai viên trân châu tinh xảo xinh đẹp.

Tôi biết người ấy chết rồi, cho dù tim vẫn đập, cho dù hô hấp vẫn phập phồng.

“Tạm biệt… Phong…” Tôi lẩm bẩm mấy chữ, mắt bỗng nhiên đau nhói như kim đâm, trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, rồi sau đó không còn biết gì nữa.

Chờ đến lúc tôi tỉnh lại, cảm giác mắt đã bị thứ gì đó che kín, cơn đau bén nhọn âm ỉ truyền đến, như có đến vài sợi dây thừng kéo căng dây dưa, từng sợi từng sợi thấm máu.

“Không tệ lắm, đúng thật là tình bạn thắm thiết.” Một giọng nói lạnh lẽo mà châm chọc truyền đến, đương nhiên người đó là Niết, và từ này về sau giọng nói quen thuộc này chỉ thuộc về cậu ta…

Tôi quay đầu qua chỗ phát ra âm thanh, “Mắt tao… sao vậy…?”

“Đừng lo, không mù đâu, chỉ là khóc nhiều quá nên mạch máu yếu dễ vỡ, mao mạch sung huyết nghiêm trọng dẫn đến đứt vỡ, anh đã bôi thuốc tốt nhất cho em rồi. Mặc dù nói lễ tang của Phong không thể thiếu đi nước mắt của em, nhưng khóc ra máu thế này cũng thật bất ngờ, trước đây sao anh không biết em có thể khóc như này nhỉ? Tuy nước mắt đỏ tươi thật sự đẹp vô cùng, nhưng em lại thương tâm đến thế chỉ vì nó làm anh rất không thoải mái, xem ra anh vẫn là kẻ lòng dạ hẹp hòi.”

Bộp, bộp, bộp, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay vang vọng, tiếp đó là tiếng bước chân nhốn nháo mà nặng nề, kế đến là âm thanh quỳ gối dồn dập.

“Chủ nhân.”

“Ba ba giải thích rõ hết cho tụi mày rồi chứ? Xong việc thì tới chỗ tao lấy thuốc, tao nói sẽ giữ lời, chắc chắn sẽ đưa cho tụi mày, hiểu không?”

“Hiểu.”

“Mấy người muốn làm gì?” Tuy mắt không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được có rất nhiều người bò lên trên giường của tôi, hơn nữa tiếng hít thở của bọn họ không hề bình thường, chúng ồ ồ nguy hiểm.

“Niết? Niết mày muốn làm gì?”

Tôi run giọng quay đầu về hướng vừa phát ra giọng Niết, nhưng cơ bắp toàn thân hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng khẩn trương nào, thậm chí ngay cả phản xạ không điều kiện cũng không có, người vẫn cứ lỏng lẻo như tôi đang nằm trên bãi cát tắm nắng hưởng thụ, một loại cảm giác vô lực tận cùng gặm nuốt mỗi một tế bào của tôi, miệng ngập tràn vị đắng chát.

“Niết, tôi sai rồi… Đừng như vậy, cầu cậu…”

Tôi cầu xin bằng thanh âm đáng thương nhất hèn mọn nhất, mắt đau quá, vết thương như bị ngâm trong nước muối đau xót không thôi… Thật lạnh… Huyết dịch dường như ngưng tụ thành những cục băng nhỏ, va đập vào mạch máu chứ không lưu thông, làm tôi đau đớn, bứt rứt lạnh lẽo…

Trên người mát lạnh, vài cánh tay đã vén chăn mò lên cơ thể tôi, xúc cảm lạnh ngắt buồn nôn như bị rắn quấn lấy vậy.

HAI MẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ