CHƯƠNG 17

11 1 0
                                    

Nước mắt lại bắt đầu ngưng tụ, là bởi hổ thẹn hay bởi hối hận?…

“Láo toét!!”

Tôi cho rằng Niết đang nói mình, nào ngờ một giây sau tôi nhìn thấy cậu ta đá một đá vào ngực Lăng, Lăng ngã ngửa trên mặt sàn, nhọc nhằn chống người lên, tay ôm ngực ho khan đứt quãng, khuôn mặt tái nhợt bị chấn động thành màu máu, nhưng vẫn giãy dụa quỳ xuống một lần nữa, cúi đầu run giọng nói: “Chủ nhân, tôi sai rồi.”

“Ồ? Biết sai ở đâu?” Hình như Niết hơi tan giận, nhếch miệng cười nhưng không chứa ý cười.

Lăng run cầm cập không lên tiếng.

“Không biết? Vậy để tao nói cho mày biết. Mày dám chọc tiểu Duẫn Duẫn không vui!! Chán sống?!”

Cái gì? Là bởi vì tôi?! Tôi nhìn cậu ta muốn đá thêm một cái nữa thì bật thốt hét lên:

“Niết! Đừng đá cậu ta! Tôi không hề không vui!”

Niết ngừng động tác lại, quay đầu nhìn tôi, “Tiểu Duẫn Duẫn, cưng… nói gì?”

“Tôi… tôi nói đừng đánh cậu ta, tôi… không hề không vui…” Tốt lắm Hạ Duẫn, lúc nào rồi mà mày còn đảm nhiệm vai anh hùng? Thật ra mày có khác gì bọn họ à… Cậu ta là người điên, làm sao để ý mày có vui hay không, có lẽ chỉ là tìm cớ để đánh người mà thôi, mày đúng là một thằng ngu tự nghĩ mình đúng…

“Không phải, anh hỏi cưng vừa rồi gọi anh là gì?”

“Gọi là gì? Thì Niết…”

Cậu ta như phát điên nhào đến ôm chặt cổ tôi, “Tiểu Duẫn Duẫn, anh thật vui, lần đầu tiên em gọi tên của anh, xem ra em đã tiếp nhận sự tồn tại của anh có đúng không? Em gọi tên anh thật dễ nghe, anh vui lắm…” Ngữ khí kích động mà lại trẻ con, phấn khích cứ như trúng xổ số.

Những cậu con trai kia đương nhiên chưa từng nhìn thấy Niết như thế, trợn mắt há miệng nhìn tôi. Tôi mặc cậu ta ôm mình lắc qua lắc lại, nghe cậu ta phấn khích lải nhải, nhưng trong lòng câm lặng không nói được là cảm giác gì. Tiếp nhận? Thừa nhận? Tao tiếp nhận mày thừa nhận mày thì Phong rốt cục là gì? Lẽ nào thật sự để mày thay thế Phong? Không thể… Mày còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, không chỉ tàn nhẫn mà còn mê hoặc lòng người…

“Tụi mày nghe rõ đây, sau này Duẫn sẽ ở lại đây, em ấy là người yêu của tao, mà tụi mày chỉ là đồ chơi của tao, điều này phải nhớ cho kỹ, nếu em ấy thấy có hứng thú với ai thì tụi mày phải cố gắng hầu hạ em ấy, mệnh lệnh của em ấy chính là mệnh lệnh của tao, nếu ai có can đảm bất kính với Duẫn, thì cẩn thận kết cục của tụi mày sẽ không khác gì Bạch Vân Trí, nghe rõ chưa?”

“Vâng, chủ nhân.” Tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời, nhưng giọng nói lại đang run run, Lăng vẫn quỳ như trước, chỉ lén lút nhìn tôi một chút, là một ánh mắt tôi không nhìn thấu.

“Được rồi, tiểu Duẫn Duẫn, chúng ta đi.”

Niết đẩy tôi quay về phòng, mới vừa vào cửa lập tức ôm lấy tôi từ phía sau, “Tiểu Duẫn Duẫn…”

“Kết cục không khác gì Bạch Vân Trí là như thế nào? Còn chuyện Phong chia tay với Dực có liên quan gì đến mày không?”

HAI MẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ