Pond và Phuwin yêu nhau từ năm cậu lên đại học 2. Thật ra Pond đã say đắm cậu từ khi anh nhìn thấy cậu lần đầu tiên. Nụ cười tỏa sáng ngây thơ ấy, đôi mắt híp lại cong cong, gò má nâng cao cùng làn da trắng trẻo. Cậu thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàn thuần khiết, nhìn vào cậu mang cho người ta cảm giác gần gũi tươi mới.
Anh yêu thầm cậu trong vòng 1 năm, lặng lẽ phía sau nâng đỡ cho cậu vì anh hơn cậu 2 năm anh vào trường trước cậu. Đến năm 2 thì anh quyết định chính thức theo đuổi cậu. Sau hơn 6 tháng bám theo người thương thì cuối cùng cậu cũng đồng ý ở bên cạnh anh. Anh vui lắm, anh vô cùng hạnh phúc, ôm chầm lấy cậu luôn miệng nói lời cảm ơn với cậu những lời hứa hẹn sẽ không để cậu đau lòng và anh đã làm đúng với những gì mình đã hứa. Cậu mỉm cười ôm đáp lại anh, cậu cũng yêu anh rất nhiều vì cậu cảm nhận được sự yêu thương sự bao bọc mà Pond dành cho mình. Cả hai trao nhau nụ hôn của hạnh phúc dưới ánh trăng tròn sáng rõ, bóng trăng chiếu xuống phản ánh lên mặt hồ. Dòng nước thủy triều tỉnh lặng không rợn sóng, gió thổi tán cây đung đưa nhè nhẹ, dưới ánh đèn đường màu vàng hai bóng hình ôm lấy nhau mỉm cười rạng rỡ.
Nhưng nào có tình yêu nào bình dị trôi qua? Sau khi bên nhau 1 năm, cậu chuẩn bị lên năm ba còn anh thì tốt nghiệp ra trường. Một hôm Pond ủ rủ hẹn cậu ra bờ sông, cậu hồi hợp tim đập nhanh, cậu cảm giác được rằng Pond sắp rời xa mình. Đến chỗ hẹn cậu thấy anh trầm tư nhìn về phía xa xăm không có điểm đến, cậu đến gần anh nhẹ nhàn ngồi xuống im lặng không nói. Một lúc sau khi hoàn hồn anh mới bất giác nhận ra cậu đã đến từ lúc nào. Anh đưa tay ôm chặc lấy cậu, thật chặc khiến cậu có chút đau đớn, vỗ nhẹ lên lưng anh.
" Pond, có chuyện gì sao? Bình tĩnh nói với em được không? "
Phuwin cảm nhận được 2 vai anh đang run lên, cậu hốt hoảng hỏi dồn.
" Pond, nhìn em, nói với em chuyện gì được không anh? Anh đừng như thế em rất xót "
Buông cậu ra anh cuối đầu im lặng. Bỗng anh ngước lên nhìn cậu, Phuwin giật mình khi thấy bọng mắt anh đã xưng lên. Cậu ôm lấy khuôn mặt của anh mà hôn lên 2 bên mắt xưng húp.
" Phuwin "
" Em đang nghe đây anh, mắt anh bị sao thế còn có khóe môi anh đang rỉ máu, anh đánh nhau sao? "
" Anh không đánh nhau, anh xảy ra mâu thuẫn với mẹ "
" Mâu thuẫn với mẹ của anh? "
" Đúng vậy, bà bắt anh phải đi du học để sau này về tiếp quản doanh nghiệp mà cha để lại nhưng em ơi nếu anh đi thì anh sẽ phải xa em, anh không muốn nó xảy ra nên anh mới cãi nhau với mẹ "
Phuwin im lặng, tim cậu quặng thắt, lòng cậu như vụn ra khi nghe anh vì cậu mà cãi nhau với mẹ của mình. Cậu nén nước mắt cùng cơn đau nghẹn lại nơi cuống họng nhẹ giọng an ủi anh.
" Pond nghe em này, anh hãy đi theo sự sắp đặt của mẹ, bà làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh thôi anh hiểu không? "
" Nhưng tận 4 năm, 4 năm xa em làm sao anh có thể chấp nhận đây? "
" Được mà, em và anh hằng ngày có thể gọi điện cho anh, sau khi tốt nghiệp em sẽ sang cùng anh có đươc không? "
" Không, anh rất sợ, anh sẽ đợi đến khi em tốt nghiệp rồi cùng sang bên đấy với anh "
Phuwin biết hiện tại có nói nữa cũng bằng không, người yêu cậu luôn như vậy bất kể vấn đề gì liên quan đến cậu anh đều nói 1 là 1 mà 2 cũng là 1.
" Được, được em hiểu rồi anh bình tĩnh mình đi dạo cho thoải mái nhé "
Cậu và Pond nắm tay nhau dạo bước trên cob đường, mỗi người cho mình theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Đến tối khi về nhà, cậu đang chuẩn bị tắt đèn lên giường đi ngủ thì tiếng chuông cửa khiến cậu tò mò. Giờ này còn ai đến nữa đây? Mở cửa ra cậu hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy Pond cùng chiếc vali bên cạnh. Kéo anh vào nhà ngồi xuống sofa đưa cho anh ly nước.
" Phuwin "
" Em nghe "
" Anh...anh có thể ở lại đây không? Anh.... "
" Có thể, em luôn chào đón anh mà, có chuyện gì với anh sao? "
" Không, chỉ là muốn ở gần em "
Phuwin mỉm cười khi nghe hắn nói, cậu mở vali lấy cho anh bộ đồ rồi đẩy anh vào nhà tắm còn cậu thì mang đồ của anh sắp xếp kế bên đồ của cậu. Vậy là từ giờ cậu không phải sống một mình nữa rồi, người đầu tiên mỗi sáng cậu nhìn thấy là anh, người mỗi tối cậu thấy trước khi chìm vào giấc ngủ cũng là anh. Cả hai chung sống hạnh phúc, cậu làm thêm ở siêu thị tiện lợi còn anh cũng làm thêm ở một quán cà phê nhỏ, cho đến một ngày mọi thứ thay đổi. Thay đổi đến mức tách cậu và anh ra làm 2 nửa, dằn vặt, dày vò tâm trí họ, phải chăng chỉ vì một phút nông nổi đã để lại hối tiếc mãi về sau này?
==========
Tui vừa nghe truyện ma nhưng cảm động xong nên tui quyết định thiên theo cảm xúc đó mà viết lên bộ truyện ngắn này. Có thể chỉ có 3 hoặc 4 chương ( maybe có thể nó sẽ nhiều hơn ) gì thôi vì tui sẽ cố viết mỗi chương thật dài thêm tránh cho về lâu về dài cảm xúc đi xuống viết không được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PondPhuwin ] • 𝐭𝐨𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭 •
Short Story" thứ anh cho tôi, không đủ " FIC CÓ HÌNH ẢNH BẠO LỰC, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG AI CÓ TRÁI TIM YẾU ĐUỐI. KHÔNG ÁP ĐẶT NHÂN VẬT TRONG FIC LÊN NHÂN VẬT NGOÀI ĐỜI. XIN CẢM ƠN VÀ XIN HẢY CÂN NHẮC.