4

2.8K 227 15
                                    

Sau khi xuất viện Phuwin được Pond đưa về nhà riêng của anh. Pond nói với đám người hầu trong nhà bảo họ chia việc cho cậu làm. Từ giặt đồ, rửa chén, lau dọn cả căn villa rộng lớn đều phải để cậu làm qua. Anh đối xử với cậu còn thua cả 1 người hầu thật sự.

Tròn một tuần cậu mất tích, Dunk lo lắng tìm kiếm cậu khắp nơi, Dunk sợ cậu nghĩ quẩn bỏ rơi mình, đứa em trai bé nhỏ của anh đã quá khổ sở rồi xin ông trời đừng làm tổn thương thằng bé nữa. Thật ra Dunk và Phuwin chỉ là anh em họ, cha mẹ em gửi em cho gia đình Dunk chăm sóc rồi họ nói họ phải đi làm xa kiếm tiền vì thời điểm đó cho đến hiện tại trong dòng họ nhà Dunk là giàu có nhất. Mỗi tháng 2 người sẽ gửi tiền về cho em nhưng bỗng 1 năm sau khi Phuwin vừa được 3 tuổi gia đình Dunk không nhận được bất cứ thông tin nào từ cha mẹ của em, cha Dunk lo lắng điều người tìm khắp nơi nhưng đều không có tung tích. Họ hoàn toàn mất liên lạc với cha mẹ của em. Dunk lớn hơn em 3 tuổi nên Dunk hiểu được em là đứa trẻ đáng thương như thế nào, từ nhỏ em luôn đi theo Dunk vì với Phuwin, Dunk là một người anh rất tốt, Dunk nhường nhịn, chia sẻ, quan tâm và lắng nghe em, Dunk luôn bảo vệ em ở bất cứ đâu, em luôn cố gắng học tập Dunk ở mọi mặt còn với Dunk, Phuwin là một đứa em hiểu chuyện là hiểu chuyện khiến người ta đau lòng như thế nào.

Dunk cùng người yêu mình và gia đình lật tung Bangkok tìm em nhưng đều không có kết quả, Dunk khóc rất nhiều, là do Dunk là Dunk không bảo vệ được em để em mất tích lâu như vậy, trái gió trở trời thằng bé sẽ thế nào đây? Cha mẹ Dunk vô cùng sốt ruột, Phuwin mất tích, sự việc năm đó lập lại với họ một lần nữa chỉ khác lúc đó là cha mẹ thằng bé bây giờ là chính thằng bé, nếu Phuwin xảy ra chuyện gì họ biết ăn nói sao với em trai và em dâu mình đây?

Hôm nay Pond về sớm bảo với cậu hãy dọn dẹp và chuẩn bị bữa cơm thật tốt, hôm nay có khách đến nhà. Cậu cũng chỉ biết gật đầu làm theo tất cả những gì Pond ra lệnh, cậu sợ, sợ anh sẽ nổi điên và lôi kéo cậu vào nhà kho hành hạ thể xác cậu, sợ anh dùng roi liên tục đánh lên cơ thể yếu ớt của mình và sợ chính anh nữa. Nhưng từ sâu bên trong tình yêu cậu dành cho anh vẫn như ngọn lửa châm dầu âm ỉ cháy chưa từng bị dập tắt.

Đến chiều sau khi chuẩn bị xong xuôi thì tiếng chuông cửa reo lên, Phuwin nhanh chóng chạy ra mở cửa, cậu nở nụ cười chào đón anh về nhà nhưng nụ cười đó bất chợt bị dập tắt khi trước mắt cậu Pond đang ôm eo một cô gái khác. Cô gái đó thấy Phuwin đứng ngây người thì giở giọng chanh chua.

- Này anh, người này là ai?

- Là một đứa hầu không hơn không kém, em không cần để ý cậu ta làm gì.

- Hì thì ra là một thằng hầu sao? Thế còn không biết tránh sang một bên cho chúng tôi vào à?

Nói xong cô ta đưa tay đẩy cậu sắc mặt trắng bệt sang một bên khiến cậu ngã nhào tay quơ trúng cạnh tủ giày rách một đường vừa dài vừa sâu. Pond không để ý cậu đang đau đớn ôm lấy cánh tay cùng cô ta đi vào trong. Phuwin cố gắng đứng lên quẹt vôi giọt nước mắt trực trào rơi xuống đi và toilet rửa trôi vệt máu. Sau khi cậu ra đã thấy anh cùng cô ta vui vẻ ngồi ăn cùng nhau, họ vui vẻ gắp thức ăn vào bát của nhau, tim cậu thắc lại quặng đau, cậu thấy sao mà tim mình như bị bóp nghẹt khó thở đến muốn quỳ xuống. Sau khi ăn xong Pond đi lên lầu tắm rửa bảo cô ta ngồi chờ sau đó kêu cậu vào bếp gọt táo cho cô ta ăn.

[ PondPhuwin ] • 𝐭𝐨𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭 • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ