Phuwin như không tin vào mắt mình, không tin vào những điều vừa diễn ra. Hai người này bảo họ là cha mẹ của cậu? Là cha mẹ ruột của cậu? Phuwin bần thần rơi nước mắt. Ai nói cho cậu chuyện gì đang xảy ra có được không? Cậu chưa thể tiếp thu những gì đang xảy ra. Hai người gọi là cha mẹ cậu ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Họ khóc, đứa con trai của họ tại sao lại ở đây? Tại sao lại trong bộ dạng thê thảm như vậy chứ? Cha Phuwin tự hỏi em trai mình đâu sao để Phuwin ra nông nổi này? Không phải vừa về nước họ đã gấp rút cho người điều tra rằng Phuwin vẫn ổn sao?
- Con trai của mẹ. Cục cưng của mẹ. Mẹ nhớ con lắm, mẹ nhớ Phuwin bé nhỏ của mẹ. Xin lỗi con, xin lỗi vì ngày đó đã rời bỏ con.
- Thật...thật sự là cha mẹ sao?
- Thật. Chúng ta đã về rồi, về với Phuwin của chúng ta.
Phuwin ôm chầm lấy họ khóc nức nở. Cha mẹ của cậu đây rồi, cha mẹ của cậu đã trở về, vậy là từ giờ cậu không phải mong mỏi cha mẹ mình nữa. Họ dìu cậu lên xe xót xa nhìn đứa con trai nhỏ toàn thân là băng bó, cơ thể yếu ớt xanh xao. Họ đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Phuwin mượn họ chiếc điện thoại để gọi điện cho Dunk. Phía Dunk vừa đến sân bay Joong đang chuẩn bị làm thủ tục để lên máy bay.
" Anh ơi là Phuwin đây ạ. "
" Phuwin ngoan chờ anh thêm chút nữa anh đang chuẩn bị bay đến Chiang Mai đón em "
" Không cần đâu anh, anh về nhà nghỉ ngơi báo lại với ba mẹ là em đã ổn và em sẽ về sớm thôi, báo với ba mẹ rằng cha mẹ em trở về rồi anh nhé. "
" Em nói sao? Cha mẹ em? "
" Vâng ạ. Cha mẹ em trở về rồi, khi về em sẽ nói rõ với mọi người, anh không cần cực khổ đến đây nữa, chờ em "
" Em chắc chứ Phuwin ? "
" Vâng ạ "
Sau đó kết thúc cuộc gọi, Dunk gọi Joong trở lại không cần làm thủ tục nữa quay về nhà nhưng là nhà của cha mẹ Dunk. Joong không nói gì chỉ nghe theo Dunk cùng cậu ra xe chạy ngược về nhà cha mẹ Dunk.
Bên đây lão quản gia bước vào nhà, cả căn nhà âm u không tí sức sống, ông nhìn đến phần ghế sofa giữa phòng khách, thấy Pond ngồi trầm tư ở đấy thì ông đi lại mở lời trước.
- Chắc cậu chủ đã thấy những việc tôi làm, tôi sẽ không xin cậu tha tội vì cố ý thả người, cái mạng già này sống cũng không được bao lâu nữa. Tôi đã không thể cứu sống con trai mình ngày đó nên trước khi qua đời tôi muốn làm điều gì đó an ủi vong hồn con trai tôi nơi chính suối.
- Bác, bác nói con phải làm sao đây bác?
Lão quản gia sững người, thái độ của Pond khác xa với tưởng tượng của ông, ông đã nghĩ mình sống đến đây là đủ không ngờ sự việc lại đi theo hướng như thế này.
- Ý cậu là?
- Con rất hận Phuwin nhưng con cũng rất yêu em ấy. Bác, có phải là con đã sai không? Sai khi đối xử với em ấy như vậy? Con, con cũng không hiểu nổi mình nữa.
- Cậu chủ...
- Con luôn tự thắc mắc rằng tại sao ngày đó em ấy chọn cách từ bỏ con, chỉ đơn giản là con không có tiền thôi sao? Con vẫn không nghĩ em ấy là người như vậy. Con...con muốn hỏi rõ em ấy về tất cả nhưng con không thể kiềm chế cơn nóng giận và thù hận của mình khi thấy em ấy vui vẻ như vậy. Tại sao con thì ôm đau khổ ôm thương nhớ suốt từng ấy năm còn em ấy thì vẫn vui vẻ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PondPhuwin ] • 𝐭𝐨𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭 •
Historia Corta" thứ anh cho tôi, không đủ " FIC CÓ HÌNH ẢNH BẠO LỰC, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG AI CÓ TRÁI TIM YẾU ĐUỐI. KHÔNG ÁP ĐẶT NHÂN VẬT TRONG FIC LÊN NHÂN VẬT NGOÀI ĐỜI. XIN CẢM ƠN VÀ XIN HẢY CÂN NHẮC.