3

3K 242 18
                                    

Phuwin mở cửa xe ngồi lên, cậu thắc dây an toàn rồi im lặng ngồi nhìn ra phía cửa sổ. Buổi tối khi tất cả ánh đèn đường bật sáng, khi bảng hiệu to tướng đủ màu sắc của các cửa hàng, các quán ăn và các nơi tụ tập ăn chơi thả mình bay nhảy sáng đèn cũng là lúc một thiếu niên như cậu thu mình lại nhớ đến anh. Không khi nào cậu ngăn không cho mình được nhớ đến anh vì cậu làm không được. Anh ấm áp, anh yêu thương cậu rất nhiều, cả đời này do dù có đi đâu về đâu gặp qua vô số người thì tận sâu trong tìm thức và trái tim của Phuwin, không ai thay thế được Pond.

Dunk nhìn em trai mình sau khi đi gặp bên đối tác về thì có vẻ buồn, nỗi buồn mà dù có cố che đậy cũng không thể, Dunk lên tiếng cố gắng lôi em ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực đó, Dunk rất thương em trai của mình! từ khi chia tay người ấy, em trai Dunk chưa một ngày thật sự vui vẻ, nụ cười tươi hồn nhiên của em đã biến mất thay vào đó là chiếc mặt nạ gượng gạo rằng em vẫn ổn, ngày nào cũng chứng kiến em khóc đến nghẹn giọng vì nhớ Pond làm Dunk không chịu nổi, có đôi khi vì quá xót em Dunk còn vô thức khóc theo em.

- Hôm nay của em suôn sẻ chứ Phuwin?

Phuwin không đáp, em đang chìm trong nổi nhớ suốt 4 năm qua, hôm nay tuy em được gặp lại người ấy nhưng mà sao em lại đau lòng đến thế, người em yêu hận em, anh ấy tỏ ra xa cách với em, ánh mắt luôn yêu chiều em đã biến mất. Mắt Phuwin phiếm hồng, một giọt nước không thể bám trụ mà rơi xuống, sợ anh lo em vội cuối gầm mặt ôm lấy đầu gối bảo em mệt em muốn nghỉ ngơi. Dunk sao lại không nhìn ra được rằng em trai nhỏ đang khóc chứ? Vội tấp xe vào lề đường sau đó mở cửa đi vòng qua phía Phuwin. Dunk cố nâng mặt em lên, em khóc rất nhiều, hai bên vai của em run rẫy theo từng tiếng khóc nức nở, em ôm chầm lấy Dunk nói trong làn nước mắt.

- Anh ơi...hức...anh ơi em phải làm sao đây anh ơi.

- Phuwin bình tĩnh lại đi em, bình tĩnh nói anh nghe có chuyện gì xảy ra với em được không? Em lại nhớ đến Pond sao?

Phuwin gật đầu.

- Hôm nay em gặp lại anh ấy, hức, Pond rất căm ghét em, em nhớ anh ấy, em muốn ôm lấy anh để nói cho anh nghe tất cả nổi nhớ của em suốt ngần ấy năm....hức....em muốn được Pond ôm vào lòng như lúc trước, anh ấy hứa sẽ không để em phải khóc phải cô đơn một mình nhưng sao em đã khóc một mình mỗi đêm khi nhớ anh mà anh không xuất hiện bên cạnh em vậy Dunk? Khi nhỏ anh nói với em rằng nếu em không ngoan sẽ có người đến bắt em đi đúng không ạ? Hiện tại em đã là đứa trẻ hư suốt 4 năm rồi tại sao Pond chưa đến bắt em vậy anh ơi.

Dunk rơi nước mắt khi nghe em bộc bạch tâm tư của mình. Dunk không biết phải nói gì cho em nín khóc vì anh biết hiện tại thứ em cần là Pond chứ không phải bất cứ lời dỗ ngọt nào. Dunk ôm em cho đến khi em dần nguôi ngoai, đưa tay quẹt nước mắt hai bên mí mắt xưng húp của em,Dunk hôn nhẹ lên nó. Sau đó đưa em về nhà nhưng Phuwin lại không muốn về, cậu muốn đến bar để uống rượu, chẳng phải người say sẽ quên hết tất cả sao? Vậy hãy để cậu uống đi hãy cho cậu uống thật nhiều để cậu quên đi tất cả, quên những nỗi nhớ, quên những kỉ niệm về Pond và....quên cả Pond nữa. Dunk lúc đầu không đồng ý, Dunk bảo em vừa khóc xong một trận lớn cơ thể kiệt sức mà nhứt đầu nếu tiếp xúc với cồn em chắc chắn không chịu nổi. Nhưng Phuwin một mực muốn đi, em năn nỉ Dunk rất nhiều nên Dunk đã chiều theo ý cậu. Dunk sẽ chỉ cho cậu uống ít thôi.

[ PondPhuwin ] • 𝐭𝐨𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭 • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ