2

3.4K 255 6
                                    

Gần đây anh thấy Phuwin rất lạ. Cậu luôn trong trạng thái mất tinh thần, cậu đơ đẫng, thẩn thờ, đôi khi anh còn thấy đôi mắt cậu xưng lên, một số đêm nghe tiếng cậu khóc rất khẽ, anh có gặng hỏi cậu nhiều lần nhưng cậu lại luôn miệng nói rằng cậu rất mệt và muốn ở một mình. Đến một hôm cậu về nhà rất trễ, Pond lo lắng gọi điện cho cậu nhưng đều là các cuộc gọi không có hồi âm, chỉ truyền lại tiếng tút tút chán ghét. Anh đánh xe đến chỗ làm của cậu để tìm nhưng không thấy cậu đâu, đến những nơi cậu có thể đến cùng hoàn toàn không tìm được, anh lo lắng lòng như lửa đốt nhưng đành phải quay về nhà chờ cậu. Vừa về đến nhà không bao lâu thì cậu cũng về tới, mở cửa vào bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của anh, anh chỉ ngồi đó im lặng nhìn cậu, trong ánh mắt đó còn lóe lên tia thất vọng. Anh mở miệng trầm giọng hỏi.

" Em làm gì anh điện không được? "

" Điện thoại em trong giờ làm tắt chuông rồi, anh làm sao thế? "

" Vậy em đã đi đâu? "

" Em...không đi đâu cả em ở chỗ làm mà "

" Chỗ làm? Chỗ làm tại sao khi tôi đến lại không thấy em? "

" Thì em có hẹn nên về trễ sao anh lại tức giận như thế với em làm gì? "

" Em hỏi sao tôi lại tức giận? Vậy tôi hỏi em người vừa đưa em về là ai? "

" Không ai cả, em book xe về thôi xe em để ở cửa hàng "

" Thay vì điện cho tôi em lại chọn cách book xe về? Tôi là bạn trai em để làm gì? "

Pond quát lên khiến Phuwin giật nảy mình mà 2 mắt rưng rưng. Biết mình hơi quá đáng anh bước đến muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành là do anh lo lắng đến không kiểm soát được cảm xúc, đây cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu, nhưng nhìn coi bảo bối của anh đã lùi lại không cho anh ôm. Cậu ngước mắt nhìn anh hít một hơi thật sâu nói ra những lời khiến anh đau đớn đến mãi sau này.

" Anh thì biết cái gì? Sẵn đây tôi nói với anh, tôi và anh chấm dứt đi, chia tay đi, tôi đã biết chuyện mẹ anh từ mặt anh vì anh cãi lời bà rồi. Một người như tôi sao có thể yêu kẻ như anh? Anh làm ở quán cà phê nhỏ đó có thể cho tôi được gì? Đến bản thân anh mà anh còn chưa biết ngày mai ra sao thì lấy gì để cho tôi? Suy nghĩ chính chắn lên đi Pond, anh không còn nhỏ để có suy nghĩ bỏ cả tương lai phía trước chạy theo thứ gọi là tình yêu tuổi học trò được. "

" Em.... "

" Tôi cũng chẳng mong anh sẽ lo lắng được cho tôi ngày 3 buổi cơm vì tôi cũng tự lo được cho mình nhưng bản thân anh thì anh phải lo được cho mình chứ? Anh bỏ tất cả để chạy theo thứ tình yêu không biết đến đâu có đáng không? "

" Tất cả là vì anh yêu em mà Phuwin "

" Anh sai rồi. Nếu anh yêu tôi hãy cố gắng để lo được cho tôi cuộc sống đàng hoàng sau này chứ không phải suốt ngày bám lấy tôi là anh yêu tôi. Thứ anh cho tôi chỉ là tình yêu nó không đủ để chống chọi lại đồng tiền ở thời buổi tiên tiến này. Làm gì còn tồn tại 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng? Chia tay đi chúng ta đến đây thôi. Được rồi, mong anh sau này thành công trong sự nghiệp còn về tình yêu này....xin anh cất nó vào một góc coi như trải nghiệm thời thanh xuân "

[ PondPhuwin ] • 𝐭𝐨𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭 • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ