Công ty quyết định cho đăng tải một video nhảy solo của Hyunjin.
Chan nghe anh quản lý nói rằng Hyunjin đã lên ý tưởng cho mọi thứ trong video đó: âm nhạc, concept, trang phục và thậm chí cả vũ đạo. Video này cũng là một cách để công ty đo lường sự đón nhận của fan và công chúng, sau đó mới đưa ra quyết định cho em. Rất thực tế, thậm chí vô tâm, nhưng đó là cách mà cái ngành giải trí này hoạt động.
Chan bận việc riêng và anh chỉ có thời gian xem hết video sau khi nó được đăng tải. Hyunjin đã tiến bộ hơn rất nhiều. Có lẽ em đã luyện tập một mình, vì không muốn bị bỏ lại phía sau. Và Hyunjin trông vô cùng xinh đẹp trong video. Cameraman thật sự biết cách làm nổi bật vẻ đẹp phi giới tính của em. Nhưng sau khi xem xong, Chan bỗng thấy chạnh lòng. Dường như có rất nhiều cảm xúc khiến Chan cảm thấy như vậy. Nhưng anh không thể nói chính xác những cảm xúc đó là gì.
Có một động tác đặc biệt khiến Chan chú ý. Khoảnh khắc Hyunjin đưa tay lên cổ như thể tự bóp lấy cổ mình. Động tác này trông quen thuộc một cách kỳ lạ, và Chan chợt nhớ ra rằng anh đã nhìn thấy nó lúc nào.
Không phải trong phòng tập nhảy, là tại phòng thu âm cũ của anh, khoảng 2 tuần sau khi Hyunjin bắt đầu hiatus.
Đêm đó, Chan đang làm việc một mình trong phòng thu âm lúc nửa đêm thì đột nhiên Hyunjin xông vào. Em dựa vào cửa thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu, hình như em vừa khóc. Chan đã rất ngạc nhiên và hỏi Hyunjin chuyện gì đã xảy ra, hay tại sao em lại ở đây. Nhưng Hyunjin không thể trả lời khi em đang trong trạng thái vô cùng xúc động. Em bắt đầu nấc lên từng tiếng thút thít và đưa tay lên cổ họng, giống như có thứ gì mắc kẹt ở đó, khiến em không thể hét lên để nhờ giúp đỡ.
Chan đứng dậy, nhưng anh chưa kịp làm gì thì một người quản lý đã chạy đến và nhanh chóng đưa Hyunjin đi, anh ta từ chối giải thích gì thêm. Sáng hôm sau, Chan nhận được điện thoại từ công ty, họ nói rằng không có gì phải lo lắng. Hyunjin vừa bị suy sụp vì căng thẳng, và em hiện đang được chăm sóc rồi. Chan muốn trực tiếp gặp Hyunjin nhưng bị ngăn lại. Và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định không làm vậy. Để các chuyên gia và bác sĩ tâm lý của JYP ở đó thì tốt hơn.
Giờ đây, sau khi xem Play With Fire, những ký ức đó chợt hiện về trong tâm trí anh. Lúc đó... trông Hyunjin như một con mồi đang bị dồn vào chân tường, đôi mắt em đầy tuyệt vọng và hoảng sợ. Chan nhìn lên trần nhà, xoa đầu một lúc rồi quyết định gọi cho Hyunjin.
Hyunjin vẫn còn thức. Sau vài câu chào hỏi, Chan nói.
"Anh vừa xem video nhảy của em. Hay lắm."
Hyunjin im lặng một lúc, sau đó chỉ đáp. "Cảm ơn anh."
Chan liếm môi. Một lúc sau, anh nói.
"Mấy tháng trước, em đến phòng thu âm của anh, em còn nhớ không?"
Không có câu trả lời. Một lúc sau, Hyunjin khẽ nói. "... Vâng."
"Anh chỉ đang thắc mắc thôi, em biết đấy," Chan cười, cố gắng làm ra vẻ bình thường nhất có thể. "Em đã muốn nói gì với anh đêm đó? Nó có phải là... những gì em muốn nói với anh lúc trước không?"
Lại im lặng. Sau đó Hyunjin nói.
"Không... Nhưng cũng không có gì quan trọng. Anh không cần để ý đến nó đâu, hyung."
Câu trả lời chắc nịch đến mức Chan cảm thấy không nên tiếp tục hỏi về nó. Anh cười gượng một cái và hỏi.
"Vậy, để đề phòng thôi, nhưng có chuyện gì mà em cần anh giúp không?"
Một khoảng lặng rất dài.
"... Không. Anh đừng lo. Em tự lo được... Muộn rồi, hyung. Anh nên ngủ sớm đi. Em cũng đi ngủ ngay đây."
Sau đó, cuộc điện thoại bị ngắt đi, khiến Chan không có thêm thời gian để trả lời.
Chan đã không react video đó trong buổi live vào cuối tuần như các Stay đã mong đợi. Một phần là do yêu cầu của công ty, nhóm vẫn phải cẩn thận khi nhắc đến Hyunjin. Nhưng cũng là do anh thấy bực mình sau cuộc điện thoại đó.
Và có lẽ cả... một chút hối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Bang Chan x Hyunjin] Secrets I can't tell
FanfictionChan luôn thấy được sự tươi sáng ở Hyunjin, nhưng anh không bao giờ biết được thứ gì nằm sâu trong sự tươi sáng đó cho đến khi nó dần trở nên khô héo trong thời gian em tạm ngưng hoạt động. Hyunjin đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ sau khi em quay lại. Em k...