Sáng hôm sau, Chan bị đánh thức bởi mùi hương của cà phê.
Anh dụi mắt ngồi dậy, thấy Hyunjin đang đứng bên quầy pha cà phê trong phòng. Em quay lại và mỉm cười với Chan.
"Hyung, anh muốn uống cà phê không?"
Hyunjin lại có thể dậy sớm như vậy sao? Chan thắc mắc. Bình thường họ vẫn hay nói quá lên một chút để gây giải trí cho người hâm mộ, nhưng đúng là Hyunjin rất khó đánh thức vào buổi sáng. Nhưng khi thấy hai bên bọng mắt thâm quầng của em, anh mới nhận ra đêm qua Hyunjin không ngủ.
Họ cùng nhau uống cà phê dưới ánh nắng trong veo của buổi sáng mùa hè, ăn vài chiếc bánh quy, nói chuyện về MV ngày hôm qua cũng như kế hoạch sắp tới. Hyunjin thậm chí còn đùa về thói quen ngủ của hai người bạn cùng phòng. Hầu như không có gì bất thường.
Chan hiểu rằng Hyunjin đã quyết định quên mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Lời tỏ tình, câu hỏi về xu hướng tính dục, phản ứng của Chan, tất cả mọi thứ. Có lẽ đây là cách tốt nhất. Chan biết, có lẽ anh cũng nên làm như vậy. Đây thực sự là cách tốt nhất. Đối với Hyunjin. Đối với Chan. Và đối với cả nhóm.
Nhưng trong lòng anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh không muốn kết thúc như vậy, nhưng anh không biết chuyện này có thể tiến triển như thế nào và anh cũng sợ một tương lai không rõ ràng.
Họ thu dọn đồ đạc và rời khỏi khách sạn. Anh quản lý đã đến đón họ. Khi cả hai ngồi vào ghế sau của xe, Hyunjin bắt đầu gà gật. Em có lẽ đã quá mệt sau một đêm dài thức trắng.
Chan thở dài và kéo Hyunjin lại gần để em có thể tựa đầu vào vai mình. Hyunjin giật mình, nhưng dường như em quá mệt để tránh đi, và cuối cùng cũng ngủ thiếp đi khi xe bắt đầu chạy. Ánh nắng chói chang tràn qua cửa kính xe, lặng lẽ chiếu vào thân ảnh bất động của em.
Chan biết, Chan luôn biết, bất chấp những gì anh luôn nói với fan, không có cái gì trong cuộc sống này là vĩnh cửu. Không có mối liên kết nào là không thể phá vỡ. Mười năm sau, cả nhóm có lẽ sẽ không còn bên nhau. Con đường của họ thậm chí có thể không bao giờ có điểm giao nhau nào nữa. Chắc hẳn sẽ có những người khác đến bên Chan. Có lẽ anh sẽ có người yêu. Hoặc thậm chí có thể là có gia đình của riêng mình.
Nhưng Chan sẽ không bao giờ quên cảm giác này. Sự cô đơn khủng khiếp tới không thể chịu đựng nổi của người kia mà anh cảm nhận được, dù cơ thể hai người chỉ đang chạm vào nhau, hơi thở của em chỉ lướt qua da thịt... Sự cô đơn đó có thể là một thứ rất gần với bản chất của sự tồn tại của con người, Chan nghĩ vậy. Và Chan biết, mười năm sau, anh cũng sẽ không thể quên được người con trai đã khiến anh nhận ra điều đó...
Vỗ từng nhịp nhẹ nhàng vào vai Hyunjin, Chan lặng lẽ nhìn lên trần xe. Mắt anh đỏ lên. Nhưng anh không muốn khóc.
Ít nhất là không phải bây giờ...
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Bang Chan x Hyunjin] Secrets I can't tell
FanfictionChan luôn thấy được sự tươi sáng ở Hyunjin, nhưng anh không bao giờ biết được thứ gì nằm sâu trong sự tươi sáng đó cho đến khi nó dần trở nên khô héo trong thời gian em tạm ngưng hoạt động. Hyunjin đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ sau khi em quay lại. Em k...