7

365 50 14
                                    

Hyunjin vẫn luôn thích Chan.

Từ khi nào thì em không nói. Từ khi họ còn là thực tập sinh? Trong show sống còn? Hay trong khoảng thời gian họ hoạt động cùng nhau như một nhóm? Dường như là đã... từ lâu lắm rồi. Và đêm hôm đó, sau một hồi vui vẻ với rượu và triển vọng sau này của cả nhóm, Hyunjin quyết định tỏ tình với Chan. Nhưng anh đã gạt đi.

Khi Hyunjin kết thúc lời giải thích ngắn gọn đó, đầu óc Chan vẫn trống rỗng. Anh chớp mắt, không tin điều này là sự thật. Trong một khoảnh khắc, anh mong Hyunjin sẽ cười, sẽ nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng Hyunjin đã nhắm mắt lại, cuộn vào trong chăn, em co người lại như muốn biến mất khỏi tầm mắt của Chan. Và Chan cuối cùng cũng hiểu, chuyện này là nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc.

"Vậy em... Em là..."

Chan lắp bắp. Hyunjin cười khẽ.

"Gay? Bi? Em cũng không chắc. Em không có thời gian để suy nghĩ kỹ về chuyện đó. Nhưng em biết là em đã luôn thích anh."

"Các thành viên khác có biết về chuyện này không? Em đã nói với ai chưa?"

Hyunjin lắc đầu. "Để làm gì? Em không có lý do gì để kể với họ. Còn gia đình em thì theo đạo..."

"Anh... hiểu." Chan trả lời, cảm thấy ngực mình nhói lên.

Anh biết với tư cách là một trưởng nhóm, anh nên nói với Hyunjin rằng hãy tin tưởng các thành viên. Nhưng đồng thời, anh cũng hiểu lý do vì sao Hyunjin ngại chia sẻ với bất kỳ ai. Ngành giải trí ở đây vẫn rất kỳ thị LGBT. Mặc dù công ty đã yêu cầu họ tăng tương tác giữa các cặp được ship đã định sẵn để thu hút fan, những người thật sự thuộc cộng đồng LGBT rất có thể sẽ bị sa thải. Chan đã từng chứng kiến ​​một số thực tập sinh tài năng bị đuổi vì xu hướng tính dục của họ. Nên việc công khai về xu hướng tính dục thật của mình cũng có thể coi là bản án tử đối với nhiều người trong ngành.

Chan hiểu rồi. Đó là cách mà cái ngành này hoạt động. Không chỉ ở JYP, mà ở cả các công ty khác. Nhưng anh luôn cảm thấy... thật đau đớn nếu có ai đó phải sống trong khi che giấu con người thật của mình. Giờ đây, nhìn Hyunjin cố giấu mình trong chăn, sự thương cảm và buồn lòng ấy càng dâng lên.

Nhưng rồi Chan chợt nhận ra... Anh đã quên mất vấn đề quan trọng nhất.

Anh sẽ đáp lại lời thổ lộ này như thế nào đây?

Hyunjin, thực tập sinh trẻ tuổi luôn muốn được ở cùng một nhóm với anh. Hyunjin, thành viên chuyên gây chuyện với mọi người trong nhóm khi mới debut. Hyunjin, người luôn tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Hyunjin, người lặng lẽ ngồi trước tấm bạt trắng lúc 3 giờ sáng. Và Hyunjin, người đang trốn trong chăn, như thể không muốn bị tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa...

Anh nghĩ thế nào về Hwang Hyunjin, ngoài một cậu em nhỏ tuổi hơn cùng nhóm, một đồng nghiệp?

Chan mấp máy môi, nhưng Hyunjin đột nhiên thở dài, khẽ nói.

"Anh đừng lo. Em đã quyết định quên đi thứ cảm xúc này rồi."

"Hả?" Chan chết lặng.

Tại sao anh lại cảm thấy mình đang bị từ chối ngay sau khi được tỏ tình vậy?

"Trước đây, em nghĩ nếu mình cố gắng, thế giới sẽ hiểu và yêu thương mình ..."

Hyunjin chậm rãi nói.

"Nhưng bây giờ em hiểu rồi, cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy. Thế giới này đôi khi là một nơi rất lạnh lùng. Có những người luôn muốn mình thất bại, muốn mình tổn thương. Có những điều em mãi không thể thay đổi, dù em có cố gắng đến thế nào đi nữa."

"Hyunjin à..."

"Em không muốn gây thêm rắc rối nữa. Nên em quyết định quên chuyện này đi. Em cũng không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương, nên em mới không nói với anh. Nghĩ kĩ hơn thì, em nhận ra là... Chà, dù sao chúng ta cũng không thân nhau lắm. Cảm xúc của em sẽ chỉ khiến anh gặp rắc rối thôi."

"Vậy tại sao giờ em lại nói với anh?"

"Vì em... quá mệt mỏi rồi." Hyunjin thì thầm.

Họ im lặng một lúc lâu. Không có gì ngoài âm thanh của chiếc đồng hồ cổ vang vọng trong phòng.

Hít một hơi thật sâu, Hyunjin lặp lại câu nói mà Chan rất ghét. "Em tự lo được mà."

Không. Không phải. Không phải như thế.

Có gì đó đang sôi sục trong tâm trí anh. Nhưng Chan không biết phải nói ra thế nào. Người anh run lên. Bước tới chỗ Hyunjin, anh giật lấy chiếc chăn trên người em, giọng anh run run."Không phải như thế."

Hyunjin hiện ra trước mặt anh với vẻ mặt hoảng hốt, vừa buồn vừa sợ. Đôi mắt đỏ hoe long lanh nước, Hyunjin nức nở. "Đừng mà..."

Chan biết anh phải đáp lại em bằng một cái gì đó, bất cứ cái gì. Nhưng anh không thể nói được lời nào. Anh thậm chí còn không biết phải trả lời lời tỏ tình của Hyunjin như thế nào.

Vì vậy, anh chỉ biết cúi xuống và ôm chặt lấy Hyunjin. Anh cảm thấy cơ thể Hyunjin đang run lên, nhưng em không đẩy anh ra.

Chan đã ôm Hyunjin suốt đêm. Anh cũng không biết hành động của mình có ý nghĩa gì, Hyunjin cũng vậy. Có lẽ anh chỉ muốn nói với Hyunjin điều gì đó nhưng lại nhận ra sự bất lực và vô nghĩa trong mọi lời nói của chính mình.

Trong vòng tay của anh, Hyunjin run rẩy một lúc lâu. Có lúc, người nhỏ hơn nắm chặt lấy vai anh. Có lúc, Chan nghe thấy em lẩm bẩm. "Không, đừng ..." Có lúc, tiếng nức nở của Hyunjin bị nghẹn lại, như thể Hyunjin đang cắn chặt răng để không òa lên khóc.

Nhưng họ vẫn không buông nhau ra. Hyunjin vẫn bám lấy anh, như người sắp đuối nước cố bám vào những mảnh vỡ của con tàu đắm.

Nhiều năm về trước, Chan đã rời Úc để tới đây. Từng đó thời gian, anh đã trải qua rất nhiều thứ, học được quá nhiều điều. Nhưng giờ đây, Chan đã hiểu được phần còn non nớt trong con người mình. Rằng anh chỉ là một chàng trai tuổi đầu hai đang vật lộn trong một thế giới rất phức tạp. Giá như anh có ai đó, một người cha hoặc một người anh trai, để giúp anh trong lúc này. Giúp anh hiểu được người đang ở ngay bên cạnh để giữa họ không còn khoảng cách, nhưng cũng là người có nỗi đau mà anh không thể chạm tới.

Với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cùng với sự mệt mỏi sau một ngày dài, cuối cùng Chan cũng chìm vào giấc ngủ.

[Trans][Bang Chan x Hyunjin] Secrets I can't tellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ