19. Đồng ý

254 7 0
                                    

Cô đi qua đường mà không nhìn xe cộ, từ xa có một chiếc xe lao đến, Luci đứng gần đó chỉ biết phải đẩy cô ra khỏi đầu xe đó và kết quả anh là người nằm trên vũng máu thay cô.

" Luci, em xin anh đó đừng xảy ra chuyện gì có được không, anh đừng ngủ có được không" cô chỉ biết ôm lấy thân ảnh máu me của anh mà hét.

Ngay sau đó Luci đã được đưa đến bệnh viên Seoul. Ở đây anh hầu như không có ai khác ngoài cô là người thân. Bố mẹ anh thì định cư ở Mỹ, anh chỉ sống một mình tại Hàn.

Khung cảnh quen thuộc lại được lập lại. Ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi kết quả thật sự rất khó chịu.
Lần trước cô ngồi đây chờ Sumi, lần này cô ngồi đây vì người vừa đỡ thay cho mình.

" Bác sĩ, anh ấy sao rồi?" Cô lo lắng hỏi Seok Jin khi anh ấy vừa bước ra từ phòng cấp cứu.

" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, em đừng quá lo lắng."

Lạy trời anh ấy không sao. Nếu anh ấy có sao cô sẽ ân hận cả đời. Người mình mới vừa từ chối tình cảm giây trước thì giây sau đã xém chết thay mình.

Cô đã mắc nợ anh rất nhiều, lần này lại nợ thêm một mạng sống. Cả cuộc đời cô cũng không biết làm sao trả hết nợ cho anh.

Sau hai ngày hôn mê Luci cũng tỉnh dậy. Cô đang ngồi trên sofa đọc sách thì nhanh chân chạy đến đỡ anh dậy.

" Anh tỉnh rồi sao? Anh thấy thế nào rồi. Để em đi gọi bác sĩ"

Cô vui mừng định chạy đi gặp bác sĩ thì anh đã nắm tay cô ngăn lại." Không cần đâu, anh khoẻ rồi! Em không có bị thương gì đó chứ"

" Anh xem anh nằm đây thay em rồi thì em còn bị gì được nữa. Lần sau đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm như thế có được không? Anh làm em sợ chết đi được"

" Lo lắng cho anh đến vậy sao" anh cười cười rồi nhìn cô

Cô nghe vậy thì có chút ngượng ngùng." Đương nhiên rồi"

Cô ở lại bệnh viên chăm sóc anh đến 2 tuần sau thì anh cũng được xuất viện.

~~~~~~~~~

" Cũng trễ rồi em về nghỉ sớm đi, cả ngày hôm nay em đã vất vả lắm rồi. Anh thật sự không biết phải cảm ơn em như thế nào" thấy cũng đã hơn 10h, Luci muốn cô về nhà nghỉ ngơi.

" Luci nè, em còn cơ hội không?"

Khỏi phải nói phản ứng đầu tiên của Luci mà ai cũng đoán được chính là ngạc nhiên. Anh như đứng hình trước câu hỏi đó nên hỏi lại lần nữa " Cơ hội gì cơ?"

" Em bây giờ muốn đồng ý có phải đã muộn không?"

" Em là đang nói thật chứ. Không bao giờ là muộn cả, anh luôn chờ em!"

Anh vui mừng lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, quỳ xuống cầu hôn cô một lần nữa.

" Em đồng ý lấy anh nha?"

" Em đồng ý!!"

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Không biết đây là giọt nước mắt của hạnh phúc hay đau thương.

Bên nhau là điều không thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ