16. Đảo Moorea

282 8 0
                                    

Mọi người nói đúng gia đình là nơi ta trở về để giải toả những phiền lo. Về nhà có ba, có mẹ, được quay quầng bên bữa cơm mẹ nấu.

Tối hôm đó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công ngắm trăng thì ba cô đến và bắt chuyện.

" Con gái của ba có tâm sự sao?" Ông đặt xuống bàn một ly sữa nóng.

" Dạ không có gì ạ! Chỉ là lâu rồi không được tận hưởng cảm giác yên bình như thế"

" Thật ra trong cuộc sống ta luôn phải gặp nhiều vấn đề. Hôm nay con có thể may mắn nhưng ngày mai có có thể xui xẻo. Cuộc đời là một quả ớt phóng đại. Khi còn non chưa đủ phát triển thì sẽ nhẹ nhàng không cay. Lớn lên một chút lại có được vị the the của đời để rồi khi trưởng thành và ngả màu thì sẽ nhận vị cay bùng nổ. Con thấy đấy một trái ớt chín có thể khiến con người ta cay đến tê đầu lưỡi nhưng khi ăn thứ gì đó họ vẫn phải ăn kèm với ớt vì nếu thiếu đi vị cay sẽ mất vị ngon. Cuộc đời ta cũng thế nếu cứ chỉ có những ngày an nhàng đến hết cuộc đời thì quả thật là một cuộc đời nhàm chán. Con phải nếm thử vị cay của ớt để cuối cùng đọng lại một chút vị ngon trên đầu lưỡi." Ba như nhận ra được những tâm sự của con gái, ông xoa đầu đô rồi ôn hoà giảng giải.

"......"

Từ nhỏ đến lớn ba luôn dậy con mọi thứ. Ba dạy con ăn, dạy con nói, dạy con học, dạy con đi xe, dạy con cách đối nhân xử thế với đời, dạy con là một đứa con ngoan, một người trò giỏi, ba dạy con làm một cô vợ diệu hiền, nết na, dạy con làm một đứa con dâu lễ phép. Ba dạy con mọi thứ trên đời nhưng ba quên mất một điều ba chưa dạy con cách sống thiếu anh.

Người đàn ông yêu thương con nhất cuộc đời này chỉ có ba và anh ấy nhưng người đàn ông yêu con đến tận hơi thở cuối cùng này chắc chỉ có mình ba. Vì anh ấy đã bỏ rơi con rồi.

" Ba biết con và chồng đang gặp vấn đề nhưng đừng lo con gái mọi chuyện rồi sẽ quay về với quỹ đạo của nó thôi" ông ôm đứa con gái nhỏ đang khóc nức nở vào lòng vỗ về. Điều mà ông đã làm từ hơn 27 năm về trước.

~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau cô cũng chỉ nén lại cùng ba mẹ đến trưa rồi rời đi. Cô thật sự vẫn chưa biết được mình sẽ đi đâu nhưng cô vẫn không muốn làm phiền ba mẹ. Cô không muốn ba mẹ lại phải khổ tâm vì đứa con gái này.

Cô sau một hồi đắng đo suy nghĩ đã quyết định lên máy bay đến đảo Moorea.

Nơi đây là nơi hai chúng ta chọn làm nơi hưởng tuần trăng mật, là nơi cất giữ bao nhiêu kỉ niệm. Bây giờ em muốn tìm về nơi đấy để có chút gì đó là lưu giữ kỉ niệm nơi này.

Chuyến bay đầu tiên em được đi sau hơn 22 năm trời là đi cùng anh. Chuyến bay thứ 2 em lại may mắn được cùng anh đến đó. Những tưởng rằng những chuyến bay còn lại sẽ luôn có anh bên cạnh nào ngờ đâu đó chỉ là ảo tưởng trong em. Lần này là chuyến bay thứ 3 nhưng cũng là chuyến bay đầu tiên không có anh bên cạnh. Và chắc chắn một điều rằng những chuyến bay còn lại của cuộc đời em sẽ không có anh bên cạnh.

Hôm nay Moorea chào đón em bằng một cơn mưa lớn. Có lẽ nó biết tâm trạng em đang không tốt nên đang chia sẽ nổi buồn cùng em. Nhưng nó làm sao biết được nỗi buồn của em chất chứa còn nhiều hơn cả nước biển ngoài kia.

Bên nhau là điều không thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ