17. Gặp lại

296 9 0
                                    

Chuyến đi của cả hai kết thúc cùng một ngày và cùng nhau về lại Hàn trên một chuyến bay.

Suốt một tuần lễ đi chơi anh luôn luôn đứng quan sát cô từ phía xa, còn cô thì không hề nhận ra người đó đang rất gần mình.

Ngồi trên chuyến bay suốt chặn đường dài, cô như cảm nhận được hơi thở thân quen, mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ nhưng có lẽ đó chỉ là mơ vì khi mở mắt cô chỉ thấy chiếc ghế đang được bỏ trống bên cạnh mình.

Nhìn cô mệt mỏi ngủ, anh đã không kiềm lòng được mà chạy đến cho cô mượn bờ vai. Hơi thở đều đều mang nặng vị mệt mỏi kiến anh phải đau lòng. Nhưng đáng buồn cười là người mang đến cho cô những điều đó lại chính là ANH.

~~~~~~~~~

Chuyến bay hạ cánh vào lúc 13h theo giờ Hàn Quốc. Cái nắng oi ả của xứ Hàn khiến cho cô phải nhíu mày khó chịu.

Cô đi bộ về trung tâm thành phố. Cả đoạn đường dài không được ăn uống cùng với ánh nắng chói chang khiến cô có chút choáng ván. Cô tựa mình vào góc cây ven đường nhưng khi mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi khác.

Mở mắt ra, đưa mắt nhìn không gian xung quanh, sự xa lạ khiến cô theo phản xạ ngồi dậy tìm kiếm sự thân quen. Đôi mắt quét một vòng, chạm đến người đàn ông đang đi từ ngoài vào.

" Đây là nhà tôi. Vừa nãy thấy cô ngất xĩu bên đường nên mang cô về đây" thấy cô mở mắt tỉnh lại và đang nhìn xung quanh, Luci bước vào.

" Thật ngại quá tôi lại phiền anh rồi"

" Cô đừng khách sáo. Nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi tôi gọi chồng cô đến đón"

" Đừng, đừng gọi anh ấy" thấy Luci có vẻ ngạc nhiên Ami nói tiếp " Tôi và anh ấy đã đường ai nấy đi rồi, anh đừng làm phiền anh ấy. Tôi sẽ đi ngay đây"

" Cô đã biết được mình sẽ đi đâu chưa?" Nhìn vẻ mặt của cô anh cũng đoán được phần nào " hay là bây giờ cô ở ngôi nhà đối diện với tôi đi. Đó là căn hộ tôi mua lúc trước, bây giờ không dùng đến tôi có thể cho cô thuê" biết là nếu cho ở miễn phí cô sẽ không nhận nên anh đành nói thế.

" Tôi bây giờ không có tiền cũng không có việc làm. Hơn nữa căn hộ của anh cao cấp như vậy tôi sẽ không có tiền trả đâu."

" Vậy thì cô về làm thư kí cho tôi đi, công ty tôi đang tuyển thư kí."

Ngập ngừng một lúc cô cũng nhận lời. Thật sự nếu không gặp Luci lúc này thì cô không biết sẽ đi đâu.

~~~~~~~~~~~~~

Cũng đã nữa năm kể từ ngày xa cách. Dù sống cùng một thành phố nhưng anh và cô chưa một lần gặp lại, à không nói đúng hơn là có gặp nhưng chỉ có một mình anh biết. Cô bây giờ đang làm việc cho công ty Hermach của Luci. Anh đối xử rất tốt với cô, quan tâm, chăm sóc cô mỗi khi cô ốm và với lí do đơn giản là vì anh thích cô.

Người con gái nhỏ nhắn này đã làm cho anh phải đem lòng yêu thương và muốn che chở vì sự yếu đuối, nhỏ bé.

" Thư kí Kim hôm nay cô rảnh không tôi và cô cùng nhau đi ăn xiêng nướng."

Bên nhau là điều không thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ