Cùng gã lái xe về nhà, thấy cái đời của Yoongi sao nó bạc quá ! Rồi tôi lại nghĩ đến cái đời của tôi, liệu rằng mai sau này tôi có phải chứng kiến cảnh gã - một mafia ghi thù với cả ngàn người sẽ biến mất lúc nào không hay, hoặc là cái cảnh tôi phải tự tay giết hại gã. Vì vốn dĩ, gã là mục tiêu hàng đầu của cảnh sát chúng tôi. Buôn lậu, giết người, tổ chức đánh bạc, sự dụng trái phép chất kích thích,... Bấy nhiêu đó đã đủ làm gã đi trầu trời.
Nhưng chắc tôi cũng đỡ hơn nó vài phần, ít nhất tôi vẫn đang hạnh phúc với người yêu nhưng không đêm nào là tôi không nghĩ đến việc gã sẽ xa rời tôi mãi. Rồi tôi lại nhớ đến câu gã hay thủ thỉ.
"Haha, cưng khéo lo. Cứ tận hưởng đi đã tôi hứa sẽ không rời xa em kể cả khi chỉ còn là cái hồn"
- Hoseok...có thật là mất tập trung, mất lái nên xảy ra tai nạn không ?
Đang ngồi cùng nhau ở Starbucks - nơi thân thuộc của cả 2, tôi nhỏ giọng hỏi gã.
- không ! Nó bị chèn xe.
- ai chèn cơ ?
- lũ bên Cheongwun, bọn nhãi đó thù Hoseok lắm. Vì cùng là đàn em của Huyncha - tên cầm đầu những năm 2016 2017 ấy, thế mà giờ Hoseok thì phất lên còn bọn nọ cứ mãi hèn đốn như vậy ! Nên là trả thù.
Gã vừa nói vừa châm lên điếu thuốc, nhưng chợt nhớ ra đang ở nơi máy lạnh nên gã dập tắt đi. Giọng điệu gã bình tĩnh đến độ làm tôi thấy lạ, Hoseok là bạn thân gã mà ?
- sao anh bình tĩnh thế ? Không thù hận bọn kia sao ?
- cưng nghĩ tôi sẽ để Hoseok chết oan uổng sao ?
- đừng ngông cuồng nữa !
- đây đâu phải ngông cuồng, đây là sinh tồn. Cưng ạ !
- đừng ngoá ngoắt thế !
- đừng giận chứ ?
Rồi gã hôn chốc vào mu bàn tay tôi. Tôi thì vẫn vặn não nghĩ xem gã lại tính giở trò gì.
- sao anh lại lầm vào con đường này thế ?
- sao lại lầm đường ?
- đéo ai học giỏi thông minh điển trai mà lại đi dấn thân vào mấy vụ buôn lậu !
- không biết, chắc do cuộc đời nó thế.
- anh hối hận không ?
- từ lúc gặp em thì không.
- tôi có gì mà anh si mê thế hả ?
- giống Jeon Minna.
- ai đời lại gọi tên mẹ mình trống không thế ?
- bà ta là một người phụ nữ đẹp, kiều diễm, sang trọng, dịu dàng nên ba tôi đã yêu từ cái thoạt đầu gặp gỡ. Tiếc cái là lúc ấy ba đã có vợ rồi, Hwang Hekyung. Bà ta là người nuôi tôi từ sau khi mẹ mất. Bà ta quyền lực, diễm lệ lắm.
- anh cứng rắn nhỉ ?
- thế có tin tưởng để dựa vào tôi cả đời không haha.
- khéo đùa.
Gã luôn như vậy, luôn chăm sóc tôi, dịu dàng với tôi. Thế rồi khi về đến đồn, tôi thấy lệnh truy nã gã
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐊ẻ 𝐋ạ
Fanfiction"anh yêu tôi không ?" "cưng là ai cơ ?" "kẻ anh vừa ôm hôn ở nhà vệ sinh của công ty anh ấy ?" "không biết ! sao lại hỏi thế ?" " anh là xã hội đen nhỉ ?" "nếu cưng là cảnh sát thì sao ? định bắt tôi à ? vì lý do gì cơ ?" Gã thừa biết tôi là tha...