Hôm nay sếp lại cho gọi tôi, không biết nữa. Đại loại là ông ta triển khai phương án tóm sống lũ chó buôn ma túy nào đó. Nghe có vẻ giống gã ta, dù là trong lòng vẫn căm hận gã lắm nhưng tôi vẫn mong đó không phải gã...tôi móng vậy.
- sếp cho gọi tôi.
- cậu và Trung Sĩ Min Yoongi và những cảnh sát nằm vùng khác sẽ bắt đầu triển khai việc tóm gọn lũ buôn ma túy của Kim Haesang !
- vâng sếp !
Xong việc tôi xoay người bỏ đi, trong lòng là cả tâm trạng. Tôi biết lũ khốn đây là ai, tôi biết Kim Haesang là cái tên mà cảnh sát thường dùng để gọi kẻ cầm đầu. Chết mẹ anh đi Namjoon ! Tên khốn lì lợm chết tiệt !
- cưng vẫn không định nguôi giận tôi sao ?
Đang ung dung đi tiếp về nơi đổ con xe quen thuộc, giọng nói trầm đặc trưng vang lên phía sau lưng. Tôi thừa biết là ai rồi, nên tôi còn đéo thèm xoay mặt lại.
- cút mẹ anh đi đồ phản bội !
Nói rồi tôi đi tiếp, gã bước theo vội để đuổi kịp tôi.
- Kim Seokjin à, em không tin tôi sao ?
- dĩ nhiên
- sao em...?
- tôi chỉ tin vào mắt tôi thôi, còn bây giờ anh tốt nhất nên cút con mẹ đi đâu đấy thật xa đi !
- Seokjin !
Kệ tiếng gã to vang cả bãi đổ xe, tôi vẫn cứ thế leo hẳn vào xe rồi chạy về. Không chừng chốc lát gã lại có mặt ngay cửa nhà tôi thôi, tên khốn đó giỏi theo dõi người khác lắm.
- anh...?
Đấy nói chả sai, vừa về đến cửa nhà đó có tấm lưng quen thuộc đứng chờ sẵn.
- anh định bám đuôi tôi à ?
- đoán xem ?
- đoán con mẹ anh ! Cút ngay.
- nào nào, đừng xua đuổi tôi thế ? Không chừng chỉ mai mốt là em hết được gặp tôi nhé ?
- đồ xàm chó. Anh muốn gì ?
- vào nhà đã nào, cưng định tiếp khách ở đây à ?
Lườm quýt gã rồi tôi bấm mất khẩu trên ô cửa.
Gã chỉ chờ tôi đóng cửa rồi lại lao vào môi tôi, hôn hít, ôm ấp như thể là lần cuối vậy.
- làm tình với tôi đi ?
- anh gạ đụ như thế à ?
- cưng không biết được 3 tháng qua tôi nhịn như nào đâu.
- kêu con ả khách hàng của anh lại mà bú cho anh.
Thế là gã đè hẳn tôi lên sofa. Từng đợt thúc, cái ôm, cái hôn trong xuyên suốt cả đêm làm tôi cảm thấy như lần đầu vậy. Tôi yêu gã, chưa bao giờ thay đổi.
- hức...a...aaa anh...chậm...hức
- rên lớn lên xem ?
- tên điên này...aaaa...hức...sâ...sâu quá !
- tôi nhớ em chết được...
- aaa...nếu...có một ngày...tô..tôi phải giết anh thì sao...?
- cưng phải ngừng việc hỏi ý kiến người khác đi nào.
Xomg việc, gã ôm tôi ngủ đến tận trưa.
- ưmmm đói quáaaaaa !
- mở mắt là mở mồm à ?
- anh nói năng kiểu gì kia ? Ai làm tôi ra nông nỗi này ?
- ơ em đói là do tôi à ?
- đéo phải anh vật tôi từ phòng khách tới ban công thì tôi rã rời như này à ?
- trách gì được ? Cơ thể cưng tuyệt thế kia. Lại đây ăn bacon đeeee.
- biết nấu ăn nữa cơ ?
Rồi tôi ngồi vào bàn ăn cùng gã, chắc gã gặm nhắm sắc đẹp của tôi là đủ hay như nào nhỉ ? Toàn là nhìn tôi cơ.
- anh xin lỗi em, Seokjin.
- gì ?
- đáng ra anh không nên giấu em thế. Hôm ấy cô ta say, nên anh mới quẳng cô ta vào khách sạn tạm. Anh và cô ta không có gì cả.
- cô ta nào ? Cô ta là Park Muynha gì đấy ha ?
- sao em biết ?
- chị họ tôi cơ ! Lấy gì mà không biết ?
- thế sao mà giận tôi lâu thế ?
- do loại anh cứ im im thế, ghét lắm nên giận luôn. Chả sao.
Gã không đáp nữa, chỉ nhìn tôi cười cười. Gã yêu thương tôi và tôi biết thừa điều đó vì tôi cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐊ẻ 𝐋ạ
Fanfiction"anh yêu tôi không ?" "cưng là ai cơ ?" "kẻ anh vừa ôm hôn ở nhà vệ sinh của công ty anh ấy ?" "không biết ! sao lại hỏi thế ?" " anh là xã hội đen nhỉ ?" "nếu cưng là cảnh sát thì sao ? định bắt tôi à ? vì lý do gì cơ ?" Gã thừa biết tôi là tha...