Tôi khựng mất 5 phút.
Sao gã lại bị truy nã thế kia ?
- Choi...Choimin à, gã này sao mà lại bị truy nã thế ?
Cố gắng giữ vẻ mặt bất cần nhất có thể, tôi quay sang hỏi cậu cấp dưới.
- à gã Kim Namjoon này sao ? Buôn bán trái phép nhưng sếp chỉ đang tìm chứng cứ vay bắt gã thôi. Chứ chưa có chứng cứ kết tội, chỉ là nghi ngờ. Mà anh biết gã sao ?
- à tôi không biết, chỉ là thấy tôi tưởng lệnh truy nã.
Thở phào một cái tôi quay về bàn làm việc, mở điện thoại lên vẫn là hình nền khoá quen thuộc. Là hình gã ôm tôi từ phía sau được chụp trước gương, tôi thích tấm ảnh này nhất.
Nhấc điện thoại lên gọi cho gã.
"Alo ?"
"Anh có biết anh đang làm gì không ?"
"Sao cơ ?"
"Anh vận chuyển tàn trữ ma túy đúng không.."
"Sao em...?"
"Cảnh sát thành phố đang nghi ngờ anh ! Anh muốn em phải làm sao đây hả Namjoon ?"
"Lát chúng ta gặp nhau nhé ? Yêu em"
Nói xong câu gã tắt máy vội, tôi thì lại suy nghĩ đủ điều về gã. Tên ngu làm quấy nhiễu đời tôi và bây giờ cái đời tôi sắp bạc như Yoongi rồi !
Tôi yêu gã, yêu lắm. Mọi tình thương yêu có lẽ tôi dành hết cho gã rồi và gã cũng vậy. Chắc có lẽ, tôi và gã yêu đúng thời điểm nhưng lại sai người mất rồi.
Rồi Kang Taesung - sếp tôi gọi tôi vào họp.
- đồng chí Kim Seokjin, đồng chí có quan hệ thế nào với Kim Namjoon ?
Câu hỏi làm tôi cảm giác như bị ai đó bóp chặt lồng ngực một cách đau đớn nhất.
- tôi không quen biết ai tên Namjoon cả thưa sếp !
- đồng chí chắc chứ ?
- thưa vâng ạ !
- đồng chí có thể ra ngoài rồi.
Tôi biết thừa, ông sêpd tôi đã biết ít nhiều câu chuyện phía sau rồi, và bây giờ là lúc tôi cảm thấy cái suy nghĩ "cứ yêu đi ta chỉ sống 1 lần thôi" của tôi nó tai hại cỡ nào.
- chào bé cưng.
Vẫn chỗ hẹn cũ tôi vừa lên xe đã nghe tiếng gã chào, tôi không đáp lại chỉ xoay người ghì cổ gã hôn gã thật sau, môi lưỡi chạm nhau làm cho cái cảm xúc tình dục của tôi nó tăng lên, rồi bọn tôi làm tình trên xe gã.
- ưmmm..mẹ nó...thằng khốn này...a..a...anh có biết...anh đang bị sếp tôi nghi ngờ khô..không hả ?
- nào nào, kệ lũ cớm đấy đi.
- ư...ah...ưm...ông t..ta sẽ...không để anh yên...aa..đâu.
Vừa làm tình tôi vừa mắng mỏ gã, tên khốn không biết sợ này là mối nguy hại đấy.
- anh không sợ sao ?
Vừa nhai cái bánh hamburger của mcdonals tôi vừa thắc mắc hỏi gã.
- hmmm khoai tây ở đây ngon phết. Anh chả sợ đâu, cưng sợ không ?
- sợ má, rất sợ nha. Tôi là thanh tra cấp cao đấy và tôi vừa làm tình với tên sắp bị truy nã đây, ai mà liều bằng.
- thế chắc cưng không sợ mấy đâu nhỉ ? Nếu sợ thì đã không làm rồi.
- anh lắm mồm lắm ! Tôi không muốn giống thằng bé Yoongi, anh đủ thông minh để hiểu ý tôi nhỉ ?
- em đừng lo Seokjin, dù thế nào tôi cũng không để bị bắt, sẽ không bỏ em đâu.
- ai mà biết được, hồi đó chị hai tôi cũng nói thế. Chị ta bảo sẽ quay về khi có được tấm bằng đại học Harvard danh giá. Nhưng rồi chiếc máy bay ấy đã mai không thể đưa chị về, thế là lúc đó tôi phải lăng lộn bằng mọi cách để có thể sống. Anh nghĩ tôi muốn sống lại cuộc đời ấy không ?
- tôi sẽ không chết.
- hứa nhé ?
- trừ khi em giết tôi, tôi sẽ không để ai động vào tôi cả !
Tôi khựng lại khi nghe gã nói thế. Nếu một ngày tôi phải bóp cò giết gã thì sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐊ẻ 𝐋ạ
Fanfiction"anh yêu tôi không ?" "cưng là ai cơ ?" "kẻ anh vừa ôm hôn ở nhà vệ sinh của công ty anh ấy ?" "không biết ! sao lại hỏi thế ?" " anh là xã hội đen nhỉ ?" "nếu cưng là cảnh sát thì sao ? định bắt tôi à ? vì lý do gì cơ ?" Gã thừa biết tôi là tha...