Pt.8

106 15 3
                                    

- Yoongi !

Chất giọng quen thuộc vang lên trong đầu, em ( Yoongi ) mà cũng không hẳn là vang lên trong đầu mà là em nghe được tiếng gọi ấy, tiếng gọi em luôn nhớ thương.

- Ho...Hoseok...?

Tâm can như bất động. Sao gã trai này lại ở đây ? Em chết rồi à ? Hay hắn đội mồ sống dậy ?

- Hoseok của em đây.

- anh...? Anh không phải là..?

- vẫn sống đây mà, ghẹo em chút thôi.

Chạy nhanh lại ôm hắn, cảm nhận được hơi ấm thân quen, em mới dám tin đây là sự thật.

- sao anh lại làm thế chứ tên nhãi này !

- nếu anh không làm vậy chẳng phải Taesung sẽ nghi ngờ em sao  ?

- đồ điên này.

Hôn lên môi hắn một cái sâu, em muốn cảm giác này tồn tại mãi, muốn gã cứ cạnh bên em như này. Mắt em đã sưng, giọng đã nghẹn đi chỉ để đổi lại sự an toàn cho gã thì cũng là xá gì.

Những ngày sau đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em, nhưng Seokjin thì không hẳn.

- anh với con ả đó là gì của nhau thế ?

- khách làm ăn, nói mãi sao em không tin ?

- đéo khách làm ăn nào ôm eo nhau vào khách sạn thế cả ! Anh quên tôi là gì à ?

- em vừa vừa cái tin đa nghi đấy đi !

- anh cũng không khác gì cái lũ chó ngoài kia là mấy nhỉ ? Cũng là côn đồ, cũng đéo xem ai ra gì !

Nói rồi tôi bỏ đi, để mặc gã ở đó với lửa giận bừng bừng. Hôm qua tôi thấy gã và con mụ gã gọi là khách làm ăn cùng choàng tay nhau vào khách sạn cơ, khách sạn lần đầu của tôi và gã ! Tôi đéo thèm tiếc nuối, loại như gã không đáng.

Thế là tôi dọn khỏi căn hộ cao cấp đó, chuyển sang cùng nơi với Yoongi, cũng là một toà chung cư sang trọng ấy chứ ?

- cha già khốn nạn đó ! Thế mà mày kêu ổng tốt lắm à ?

- eo ơi hyung có nhầm lẫn gì không chứ ổng bê đê mà cặp gái kiểu gì ?

- bê đê cái đầu cha mày tình 1 đêm của ổng còn nhiều hơn cả tóc mày đấy Yoongi.

- nào nào vào ăn cơm thôi.

Giận gã nên tôi trút thẳng lên đầu Yoongi, biết là hơi khốn nạn nhưng tôi cay vkl. À tôi cũng không định kể là gã 2 3 lần gọi Yoongi hỏi rằng tôi có ở cùng ẻm không, tất nhiên là Yoongi giữ kín mồm rồi.

- thế 2 người chia tay rồi à ?

- ừ em

- không buồn luôn ?

- ừ em

- xíu em đi chơi với Hoseok rùiii, anh tự lo nhé ?

- không em, biết vậy tao để Hoseok ngủm mẹ nó cả đời luôn đm.

- hyungg

Không bám víu được nữa nên tôi đành ra về, về lại nhà thì lại chán nản. Mọi ngày đều như vậy, tradnh gã làm phiền tôi xin sếp đem hết hồ sơ về nhà nghiên cứu. Hoang đường thế mà sếp tôi vẫn đồng ý các bạn ạ :D

𝐊ẻ 𝐋ạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ