Chương 1: Hanagaki Takemichi

806 105 20
                                    

"Tại sao chứ? Cuộc đời mình cứ như bãi shit vậy. Chết rồi mà cũng không tha cho tôi nữa là sao hả ông trời!!!"

Người đó tức giận chửi đỏng lên, còn không sợ gì mà chỉ thẳng lên trời chửi rủa. Cũng phải, đời này còn gì mà làm em sợ hãi nữa khi đã trải qua bao nhiêu chuyện, sống ở dưới đáy của xã hội, cảm nhận và thấy sự hôi thối đến rẻ mạc của nó. Phải, trên đời này chẳng còn thứ gì phải làm Hanagaki Takemichi này phải sợ cả, không có thứ gì!

"Cái thằng khùng này, giữa trưa nắng nóng mà la cái gì ngoài giữa đường vậy hả?"

Một người phụ nữ thẳng thừng giáng xuống đầu cậu bé một cú cốc đầu, dù lực không mạnh nhưng đủ để cậu bé im bặt không dám hó hé gì nữa.

Xin lỗi, cho em nói lại, trên đời này ngoài mẹ ra em không còn sợ gì nữa!

Takemichi cúi đầu nhỏ nhẹ: "Xin lỗi mẹ."

Mẹ Takemichi cũng không nói gì nữa, đi vào nhà, trước khi đi khuất còn nói vọng lại: "Nhanh vào ăn cơm nè Caramel, ở đó đứng hồi không có no đâu."

Takemichi vâng lời chạy lon ton theo chân mẹ vào nhà.

Em là Hanagaki Takemichi, năm nay bảy tuổi. Nhưng linh hồn đã được tám mươi chín tuổi rồi. Hỏi vì sao ư? Tất cả là tại ông trời hết, phải là tại ổng!

Em đang an hưởng tuổi già bên chú mèo Mickey đáng yêu của mình. Hồi còn trẻ em từng có một cô bạn gái đáng yêu nhưng cuối cùng lại chia tay, em biết em vô dụng chẳng lo được cho ai cả nên từ bỏ sớm. Từ đó em không quen thêm một ai nữa, cứ như thế sống một mình và tự chắc chiu từng đồng mà sống tới cuối đời, nhưng vào năm trước em vô tình nhặt được Mickey và nhận nuôi.

Ngày em mất là một ngày thu mát mẻ, cuối đời vẫn chỉ có mỗi Mickey bên cạnh. Em nhớ trước khi trong mắt chỉ còn màu đen xám xịt là một buổi chiều tà, gió lượn lờ phất phơ nhẹ qua những hàng cây trước thềm nhà em. Em nằm đó, em muốn trước khi tạm biệt kiếp này trước mắt em là thế giới tươi đẹp nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm này. Bên cạnh là Mickey, một người một mèo cứ thế dần xa lìa cõi đời. Mickey vì không muốn đi đâu mà chỉ muốn cạnh em nên đã tự bỏ đói mình tới chết. Takemichi lúc đó hưởng dương tám mươi chín tuổi.

Cứ ngỡ sẽ có một cuộc đời mới, một thân phận mới. Thì đội ngột, em lại trọng sinh về năm sáu tuổi. Lúc đó còn không tin vào mắt mình nhưng bây giờ em đã dần quen với nó. Nhưng lâu lâu em cứ ngẩng mặt lên trời mà hắng giọng chửi rủa.

Mẹ và Takemichi đang ngồi ăn cơm thì mẹ em bỗng lên tiếng: "Caramel hồi sang mẹ đi ngang khu nhà kia thì thấy một võ đường, mẹ định cho con học. Con thấy sao?"

Đang ăn cơm thì nghe mẹ hỏi, em ngước lên trả lời: "Học võ hả mẹ? Con yếu như sênh vầy có khi qua bển một ngày là về bẹp dí luôn á mẹ."

"Con nói làm sao í, yếu thì mình học cho mạnh chứ. Cha con hồi đó cũng yếu như sênh, mà giờ được như vậy thì con còn lo cái gì."

Mẹ nghe thấy Takemichi nói vậy thì bất lực. Sao thằng bé chẳng giống mình gì hết toàn giống ba nó.

Takemichi nghe mẹ nói xong thì như ngộ ra chân lí, nhanh nhẹn gật đầu: "Cũng được, con nghĩ lại rồi, mai con sẽ đi học ngay luôn nha mẹ."

[ALLTAKEMICHI] Lái Máy Bay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ