Chương 2: Voi bé

530 82 9
                                    

"Hả?"

Cả bốn người cùng đồng thanh.

Shinichiro cũng không gấp gáp, từ từ chậm rãi giải thích: "Tao muốn cùng tụi mày tạo ra một kỉ nguyên của giới bất lương. Tao muốn cùng tụi mày kề vai sát cánh lập nên một Hắc Long mạnh mẽ, chúng ta sẽ kề sát bên nhau."

Hắc Long.

Hai chữ nghe nhẹ nhàng nhưng tính chất lại rất nặng nề. Nếu thật sự tạo nên một Bang thì cũng sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm, nó lúc nào cũng sẽ cận kề chực chờ. Đánh nhau là một điều tất yếu.

Takemichi cũng không còn sáng vẻ ngả ngớn như thường nữa, ngồi xếp hai chân lại, nghiêm túc cất tiếng: "Shinichiro mày biết tính chất của việc này phải không? Có xấu có tốt. Nhưng nếu là mày chọn, với cương vị là là cánh tay phải của mày, tao sẽ luôn ủng hộ."

Nghe em nói vậy, cũng không ai lên tiếng. Nhưng nhờ vậy mà ai nấy cũng đã biết rằng những người còn lại đều đã đồng ý với Shinichiro. Takemichi là một đứa lúc nào cũng cười đùa chọc phá bọn hắn. Lại còn yếu, nhưng một khi em nghiêm túc với một vấn đề gì đó lại tạo ra cho bọn hắn một áp lực nặng nề. Cứ như nếu như chọn sai đường bọn hắn sẽ chết ngay lập tức.

Có một lần Shinichiro đã đề nghị Takemichi làm cánh tay phải cho hắn ta. Takemichi là một người khôn ngoan, lại lễ nghĩa. Có em bên cạnh sẽ tạo ra một cảm giác an toàn cho bọn họ. Nếu giữa hai hướng trái phải, không biết đi hướng nào, Takemichi sẽ cho họ một lời khuyên. Nó sẽ luôn có ích cho bọn hắn, nói thẳng ra Takemichi là một vị quân sư của họ.

Takemichi là người chuyển sinh, đã trải qua cay đắng của xã hội. Phải luôn tìm cho mình một con đường đúng đắn để sinh tồn trong thế giới đầy cạm bẫy này. Xã hội đã tạo ra một Takemichi mưu mô.

"Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau tạo ra Hắc Long nào."

Shinichiro cười vui vẻ.

Được, cùng tạo ra Hắc Long nào Shinichiro.

Ngày 4/4/1993 đã sản sinh ra một Hắc Long sau này sẽ trở nên huyền thoại. Nhưng đó là sau này, bây giờ chỉ là những bước khởi đầu.

...

"Thưa mẹ con mới về."

Takemichi mở cửa nhà nói vọng vào, nhanh khảo chạy vào bếp tìm mẹ. Nhưng em vô tình thấy trên sofa có một "vật thể" lạ. Nhẹ nhàng đi đến rồi nhìn từ phía sau xem thử là gì thì bất ngờ:

"Hở? Ryu? Sao em lại ở đây?"

"Mẹ cha em có việc phải đi làm xa nên gửi em qua đây. Bộ không chào mừng em à?"

Người nằm trên sofa cũng lờ đờ ngồi dậy, tắt đi màn hình tivi đang bật, mái tóc hơi xù vì nằm lăn lộn trên sofa gần hai tiếng. Ngồi dậy vừa trả lời vừa xoa xoa mái tóc hai line của mình.

Takemichi nhăn nhó búng trán của anh một cái: "Anh mày nói không chào mừng hồi nào hả thằng quỷ nhỏ này, hồi nhỏ cưng bao nhiêu giờ là nết kì bấy nhiêu à."

Ryusei cũng không vừa mà nhào lên cạp lấy bàn tay xấu vừa búng vào trán mình. Takemichi bị ăn đau là la oai oái. Không nhịn gì mà cũng nhào vào cắn lại. Hai anh em ngoài phòng khách vật lộn đến rùm beng cuối cùng mỗi người ăn một cú của mẹ Takemichi mới chịu im lặng.

[ALLTAKEMICHI] Lái Máy Bay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ