''Mau đem vào bệnh viện, không thì vết thương sẽ lành mất...''

422 24 5
                                    

Thành phố Seoul, 8/2/2022...

Choi Beomgyu, một chàng trai tự xưng là đại diện cho tuổi trẻ nhiệt huyết đang vật vã đấu tranh cơn buồn ngủ với tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ. 

''Gì chứ, cái quái gì mà kêu lắm vậy, có để cho người ta ngủ không.''- Beomgyu trong cơn mơ màng lầm bầm trong miệng. Hôm qua đám bạn thân đã tổ chức tiệc ăn mừng cậu được chuyển đến công tác tại sở cảnh sát Thành phố, cả bọn đã cùng nhau ăn nhậu no say cho đến tận 2 giờ sáng. Lớn lên từ gia đình có hoàn cảnh bình thường không có gia thế, để được làm việc ở sở Thành phố là quyết tâm của biết bao người học ngành bảo vệ người dân này, Beomgyu cũng nằm trong số ấy. Vì lẽ đó mà không thể nào không có tiệc ăn mừng linh đình được, và hậu quả chính là cậu phải chào đón ngày mới với cái đầu ong ong chưa tỉnh hẳn. 

''Beomgyu à, cháu đã dậy chưa thế, chẳng phải cháu nói hôm nay là ngày đầu cháu đến nơi làm mới sao?''- Tiếng của dì cậu từ dưới nhà chợt vọng lên, khiến cái đầu vẫn còn trốn trong chăn bật dậy rồi hét lớn:

''Aaa, phải rồi! Hôm nay là ngày đầu mình đến làm việc, sao mình lại quên mất kia chứ. Mấy giờ rồi, có phải trễ rồi hay không?''- Beomgyu vừa hét vừa vội vàng mở điện thoại, hấp tấp chạy vọt vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng thay đồ.

''Ais khỉ thật, thế mà lại quên mất ngày đầu tiên đi làm, tất cả là bọn kia rủ rê quá đi làm mình không từ chối được.''- Beomgyu hớt hải chạy xuống nhà, cầm vội miếng bánh sandwich trên bàn rồi đánh tiếng chào dì.

''Beomgyu à cháu phải ăn từ từ thôi, đừng vừa ăn vừa chạy thế chứ.''- Dì Da Eun gọi với theo cháu trai mà nói. ''Thằng nhóc này, nếu mình không qua nhà và gọi dậy thì có phải đã bị kiểm điểm ngay ngày đầu hay không? Cả cái thói đổ thừa tất cả là tại người khác vẫn không chịu sửa.''  Dì Da Eun cười mỉm rồi lắc đầu đầy bất lực.

Trụ sở cảnh sát Thành phố Seoul, 7 giờ 30 phút.

''Đem những thứ này giao cho phòng bảo tồn vật chứng, cẩn thận đó đây đều là những vật chứng quan trọng đấy nhé.''- Choi Yeonjun- đội trưởng đội điều tra các vụ án đặc biệt tại sở cảnh sát Thành phố Seoul.

''Những thứ này... là vụ án nào thế đội trưởng?''-Han Jisung-một sĩ quan cảnh sát tò mò hỏi, đây là ngày đầu anh ta được điều động đến sở cảnh sát Thành phố, do vậy cũng là lần đầu anh ta thấy được những vụ án ghê rợn hơn nơi vùng quê anh ta đã công tác trước đó. 

''Là vụ án giết cả nhà ở phường Daechi-dong vào hai tháng trước, tên này đã giết rồi nhổ răng hết tất cả, ngoài những chiếc răng được treo trước cửa nhà, đến giờ vẫn chưa tìm kiếm được răng của con trai lớn nhà này. Tôi có cảm giác như tên này là tội phạm biến thái vậy.''- Đội trưởng Choi nghiêm mặt trả lời. Từ lâu lắm rồi mới xuất hiện loại tội phạm thế này kể từ vụ giết người hàng loạt 30 năm trước, vì dù sao Seoul cũng là thành phố lớn, ngoại trừ các vụ trộm cắp nhỏ lẻ thì cũng là kiện cáo trật tự công cộng. Điều này thật sự khiến anh không khỏi lo lắng.

''Án mạng phường Daechi-dong? Chẳng phải là khu Gangnam đó sao, có khi nào là giết người cướp của không, có lẽ nhà giàu nên gây hiềm khích khắp nơi đó. Anh cũng biết dù sao mấy tên nhà giàu thường hay phách lối lắm. Chưa kể cũng có báo cáo khám nghiệm rằng trong nhà mất mấy chai rượu quý và 1.000.000 won còn gì.''-Một sĩ quan cảnh sát nhìn đội trưởng của mình có vẻ quan tâm đến vụ án này liền lên tiếng nói. Không phải anh vô trách nhiệm, nhưng cũng đâu thiếu vụ cướp thăm nhà giàu đâu chứ, nếu chỉ vì một giết người cướp của mà điều tra hơn hai tháng thì không phải tốn thời gian quá sao, sở cảnh sát này đâu phải lúc nào cũng có thời gian rảnh cho mấy vụ vặt vãnh như thế. 

(SOOGYU) WAIT 4UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ