Thi thể không nội tạng

128 19 3
                                    

17 giờ 30 phút, Sở cảnh sát Thành phố Seoul.

Thời điểm Beomgyu quay lại văn phòng cảnh sát, Choi Yeonjun trên tay đang cầm một tập hồ sơ bước vào, hướng đến tất cả để thông báo:

''Tất cả chuẩn bị xuất phát, tôi vừa nhận được một báo cáo từ cảnh sát tuần tra rằng đã phát hiện một thi thể gần bãi thu phế liệu của khu công nghiệp Kaesong.'' Nói đoạn anh đưa mắt nhìn về phía Beomgyu: ''Cả cậu nữa lính mới, đừng có suốt ngày chỉ biết ăn uống như vậy, lần này cậu đi với tôi.''

Chớp đôi mắt to tròn của mình sau khi nghe lệnh của Yeonjun, Beomgyu lập tức cùng cả đội lên xe đến nơi phát hiện thi thể. Vì Yeonjun đã nói cậu phải đi cùng anh, vậy nên tình cảnh hiện giờ chính là cả hai cùng ngồi xe của Yeonjun. Beomgyu ngồi ở ghế phụ, dù muốn thay đổi chút không khí trên xe nhưng lại chẳng dám nói gì, cậu dường như muốn biến độ tồn tại của mình về con số không để người bên cạnh không còn nhớ gì tới. 

''Sao lại im lặng thế, rõ ràng khi sáng tôi nghe cậu líu lo với cả phòng kia mà. Tôi đáng sợ quá hay vì chuyện tôi mắng cậu mà giờ cậu chẳng muốn nói chuyện với tôi?'' Beomgyu có chút giật mình khi nghe Yeonjun mở miệng bắt chuyện với cậu. Nhưng nghe cách anh hỏi lại khiến cậu không biết anh đang có ý muốn nói chuyện với cậu thật hay đang hỏi tội, khiến cậu có chút khóc thầm trong lòng, liền trả lời:

''A không phải đâu đội trưởng Choi, đây là lần đầu tôi nhận nhiệm vụ như thế này nên có chút căng thẳng, không phải có ý giận dỗi hay coi thường anh đâu.''

Liếc mắt nhìn cậu bằng gương xe, Yeonjun nhẹ nhàng đáp:

''Gọi là anh Yeonjun, trước sau gì chúng ta cũng phải cùng nhau làm việc lâu dài. Trung tâm thành phố thì an ninh sẽ cao hơn các vùng ngoại ô mà cậu từng công tác, nhưng dạo gần đây lại xảy ra vài vụ giết người với cách thức rất man rợ, cậu lại là người mới nên sẽ có chút không quen.''

Mím môi nghe anh nói, cậu gật gù: ''Vâng, a...anh Yeonjun, em sẽ cố gắng.''

Cả hai lại tiếp tục yên lặng cho đến khi chiếc xe rẽ vào con đường đang bị vây quanh bởi nhiều người, tiếng còi cảnh sát vang lên và cảnh báo người dân không tiến sâu hơn vào khu vực cấm. Yeonjun mở cửa xuống xe, Beomgyu cũng theo đó chạy vội vào trong cùng anh, Yeonjun dừng lại đưa thẻ và nói với viên cảnh sát: ''Đội đặc nhiệm điều tra.'' 

Sau khi đeo bao tay, Yeonjun tiến tới lật tấm vải che xác lên, anh nhíu mày: 

''Đã có kết quả xác minh danh tính nạn nhân chưa?''

Một điều tra viên khác trả lời anh: ''Đã điều tra, nạn nhân tên là Park Ji Ho, một quản lí nghệ sĩ của công ty giải trí UShine.''

Beomgyu nghi hoặc hỏi: ''UShine? Công ty này chẳng phải rất nổi tiếng sao, có nhiều nghệ sĩ bước ra từ công ty này lắm, trụ sở còn nằm ngay trung tâm Seoul mà.''

Yeonjun nghe cậu nói thế liền quay lại nói với điều tra viên: ''Lập tức liên hệ với với công ty này, đặc biệt điều tra về nghệ sĩ mà người này quản lí.'' Beomgyu nhìn cái xác trước mắt, cậu nói:

''Có lẽ đây là một vụ giết người, mà người hành hung thì không chỉ có một.''

Nghe cậu nói thế Yeonjun thì đưa mắt nhìn: ''Ý cậu là...''

''Anh nhìn thử cái xác này đi, đúng là phần đầu có vết thương va đập, có thể là dùng một vật gì đó đập vào. Nhưng vì nó có cả vết xước li ti nên có lẽ là do chai thủy tinh gây ra. Hơn nữa vết thương lại không quá sâu, chứng tỏ người gây ra vết thương này có sức khỏe không tốt, là phụ nữ. Vết thương trên đầu chỉ đủ khiến cho nạn nhân cảm thấy choáng váng trong chốc lát, không đủ để gây chết người.''

Yeonjun gật đầu theo từng lời nói của cậu, anh nói thêm: ''Cậu nói đúng, đó không phải vết thương chí mạng.'' Nói đoạn, anh giở hết tấm vải che ra khỏi thi thể, chỉ vào phần bụng: ''Là chỗ này.''

Nhìn theo hướng tay của Yeonjun, Beomgyu bất giác nhíu mày. Thi thể trước mắt họ bị mổ xẻ nghiêm trọng, phần bụng bị rạch một đường sâu và gần như đã moi móc hết nội tạng. Trong bụng cái xác hiện giờ chỉ có những viên đá bị nhồi nhét. Dường như không lường trước được thủ đoạn tàn bạo của hung thủ, Beomgyu chợt thấy bụng mình nhộn nhạo rồi quặn lên, cậu ôm miệng chạy qua một góc và bắt đầu nôn. 

''Ây không trách được, lần đầu tiếp nhận vụ án như vậy mà chỉ nôn thì vẫn còn tốt chán.'' Yeonjun nhìn cậu chạy đi mà nghĩ thầm. Theo lí lịch cá nhân, Beomgyu luôn đạt điểm tối đa trong các lần đánh giá khi còn là cảnh sát thực tập. Sau khi chính thức công tác thì vẫn luôn nhận danh hiệu cảnh sát xuất sắc tại các sở mà cậu được điều đến, thậm chí còn một lần được lên ti vi nhận giải thưởng cảnh sát nhân dân Daegu. Lần này Yeonjun quyết định dắt cậu theo không chỉ vì theo lệnh cấp trên phải dẫn dắt cậu, mà còn vì muốn nhìn thử xem chàng trai này có tài nghệ thế nào. 

''Bàn giao thi thể cho bên pháp y đi, có kết quả điều tra gì mới thì lập tức báo với tôi.'' 

''Vâng đội trưởng.''

Yeonjun đi về phía Beomgyu vẫn còn đang chống chọi với cơn buồn nôn, anh vỗ vai và đưa cho cậu một chai nước: ''Được rồi chúng ta về thôi, tiếp tục ở lại tôi sợ cậu sẽ xỉu mất. Bên pháp y sẽ tiếp nhận thi thể, nếu có thêm thông tin gì sẽ báo lại với chúng ta.'' Rồi anh cứ thế bước ra xe của mình. 

Tiếp nhận chai nước từ tay Yeonjun, Beomgyu quay đầu lại nhìn mọi người đang tiến hành di chuyển cái xác, vị chua trong miệng cậu vừa mới đỡ một tí lại dường như thêm đắng, cậu tự vỗ má mình cho bình tĩnh lại. Beomgyu tự chấn chỉnh lại rồi lập tức chạy ra xe cùng Yeonjun. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra mình muốn viết SooGyu gặp nhau yêu nhau liền cơ nhưng vì theo hướng trinh thám nên có lẽ trong truyện này SooGyu sẽ khá chậm nhiệt đó nha :>




(SOOGYU) WAIT 4UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ