''Tôi có người yêu rồi''

134 20 3
                                    

Sau khi ra khỏi con hẻm, Beomgyu nhanh chóng quay lại đường chính để tìm người bị mất túi ban nãy. Ngó quanh một lát cậu cũng thấy một người cô gái đang dáo dác nhìn xung quanh, liền chạy lại nói:

''Chị là người bị giật túi xách phải không, tôi đã lấy lại được cho chị rồi này. Chị hãy kiểm tra xem có mất đồ gì không nhé!'' Dứt lời, cậu cười mỉm với cô gái.

''Ôi Chúa ơi thật may quá, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng thể tìm lại nó bởi tên cướp kia nữa. Cảm ơn cậu cảnh sát nhiều lắm. Mà tên cậu là gì nhỉ, tôi muốn bày tỏ chút tấm lòng với cậu.'' Vừa nhận lại chiếc túi cô gái vừa rối rít cảm ơn. 

''À không sao đâu mà, đây chỉ việc nên làm của cảnh sát. Nhiệm vụ của chúng tôi là đem lại bình yên cho nhân dân cơ mà.'' Đáp lại ý muốn biết ơn của cô gái Beomgyu chỉ cười nhẹ mà nói. Sau lời chào tạm biệt, cậu nhìn thời gian đang hiển thị trên màn hình, thầm nghĩ, ''Tuyệt thật, gần 1 tiếng mà mình vẫn chưa mua được cốc cà phê nào cả.''  Nhìn một lượt hàng quán trên phố, cậu quyết định mình sẽ bước vào quán gần nhất. Dù cho bản thân chẳng phải là người biết nấu nướng, thậm chí người quen bạn bè còn luôn nhắc nhở cậu không được lại gần căn bếp nửa bước nhưng ít nhất, phải, là ít nhất cậu rất biết thưởng thức những gì sắp được đưa vào bụng của mình.  Cậu yêu thích được ăn gì đó mà hương vị của nó đủ để cậu ghi nhớ mỗi khi nhắc tới, nếu không thì cũng không được phép dở tệ quá mức hay khiến cậu phải ngộ độc vì chúng. 

''Basic Coffee xin chào quý khách!'' Vừa đẩy cánh cửa kính bước vào Beomgyu đã nghe lời chào niềm nở của nhân viên phục vụ. Đứng trước quầy nhìn bảng menu trước mặt, cậu khẽ nói: 

''Cho tôi order một cốc Espresso Coffee, à và một phần cheese cake nữa.''

''Ăn Cheese cake với Espresso à, một sự kết hợp không tồi chút nào.'' Ngước nhìn giọng nói bên cạnh, Beomgyu giật mình rồi quay sang ngạc nhiên hỏi tên đứng bên cạnh mình: 

''Sao lại gặp anh ở đây nữa vậy?'' 

''Trùng hợp quá nhỉ, không nghĩ rằng sẽ nhanh chóng gặp lại cậu ở đây.'' Người kia cười mỉm nói với cậu, điều này khiến cậu để ý anh ta có chiếc lúm đồng tiền trông cũng khá đáng yêu. 

''Có lẽ...Dù sao thì tôi xong rồi, anh tới gọi món đi.'' Beomgyu đáp lại lời của chàng trai kia với vẻ ngập ngừng, nếu không phải bản tính đa nghi mà cậu tự nói là một viên cảnh sát trong tổ điều tra nên có thì bản chất cậu là một người hướng nội. Và người hướng nội như cậu ghét phiền phức không cần thiết, điển hình là liên tục gặp một người lạ cứ đến bắt chuyện với mình với dáng vẻ thân thiết như vậy.

''Cho tôi một phần Panna Cotta và Americano đem đi.'' Nói đoạn anh quay về phía Beomgyu: ''Dù sao cũng trùng hợp gặp lại mà, coi như chúng ta có duyên đi. Lúc nãy không có cơ hội nên tôi xin giới thiệu lại, tôi là Soobin, Choi Soobin, bác sĩ chuyên khoa thần kinh của bệnh viện trung ương Seoul.'' Soobin vừa nói vừa lấy tấm danh thiếp được in nổi tên bệnh viện đưa cho Beomgyu, cười mỉm với vẻ mặt đầy nghi ngại của cậu.

Cầm tờ danh thiếp trên tay, ''Choi Soobin- Bác sĩ trưởng khoa tâm thần Bệnh viện Seoul'', Beomgyu đọc thầm. 

''Được rồi, coi như là cơ hội làm quen bạn mới, tôi là Beomgyu, Choi Beomgyu, cảnh sát trực thuộc tổ điều tra sở cảnh sát thành phố Seoul. Tôi không có danh thiếp để đưa ra đâu, nên cần kiếm gì đến tôi thì cứ đến sở cảnh sát là gặp được rồi nhé, nhưng nhớ là đến tìm người chứ đừng đến báo oán hay gì nha.'' Lời giới thiệu không quên bông đùa là cách duy nhất cậu nghĩ ra được để tự làm mờ bầu không khí ngượng ngùng kì cục của bản thân mình ban nãy, dù sao nghi ngờ một người trong khi họ chẳng làm gì xấu, thậm chí còn từng giúp mình thì thật không hay ho chút nào.

(SOOGYU) WAIT 4UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ