Trên con đường ẩm ướt tối đen có một bóng người đang vội vã chạy, từng bước chân dẫm lên những vũng nước sau cơn mưa lớn trước đó dường như vang dội trong đêm tối. Bất chợt một chiếc xe lao đến, bóng người kia khi đang chạy vội sang đường như bị bất ngờ, đứng sững lại nhìn ánh đèn đang lao đến rồi ngất xỉu. Chiếc xe lớn dừng lại, một thân ảnh im lặng bước ra, tiến đến nhìn người đang nằm trên đường, toàn thân quần áo đều dính những vết máu loang lổ. Sau một hồi lâu mà người kia vẫn chưa tỉnh lại, người đàn ông híp mắt, ngửi mùi máu loãng trong không khí thì nhăn mày:
''Phiền phức thật, mày và thứ chuột nhắt kia đều ghê tởm như nhau. Nhưng hiện giờ tao lại chẳng có hứng thú với việc xử mày nên tạm tha một lần vậy. Nhớ đấy, mày nợ tao một lần được chết nhé.''
Nói đoạn, hắn bế cô gái rồi mở cửa, bắt đầu lái xe chạy về hướng bệnh viện thành phố.
------------------Ta là dải phân cách-----------------------------------------------------------------------------
Trụ sở cảnh sát thành phố Seoul, 9 giờ 30 phút tối.
Bên trong văn phòng làm việc, Beomgyu đóng gập lại tài liệu vụ án, cậu khẽ thở dài: "Báo cáo pháp y nói rằng nạn nhân đã mất được gần 1 tuần, thế nhưng không phân hủy theo cách thông thường lại còn có dấu hiệu đã từng bị ướp xác. Có lẽ thủ phạm là người làm việc liên quan đến ngành y, hoặc ít nhất hắn ta vô cùng giỏi về hóa học." Day trán suy nghĩ một hồi lâu vẫn không có thêm được manh mối khiến cậu có chút nhức đầu, liếc nhìn về phía phòng của Yeonjun vẫn đang sáng đèn, cậu bước đến gõ cửa:
"Anh Yeonjun, anh có muốn uống cà phê hay ăn chút gì cho tỉnh táo không, anh đã ngồi từ khi quay trở về từ hiện trường cả tối rồi."
Yeonjun khẽ lắc đầu, anh quay sang bảo cậu:
"Không sao đâu tôi vẫn ổn, nếu cậu mệt thì cứ về trước đi, ngày mai lại tới đây tiếp tục điều tra. Nếu có phát hiện gì mới tôi sẽ gọi cậu."
Vì Yeonjun đã từ chối nên cậu cũng không cố gắng nói thêm, Beomgyu nhanh chóng tạm biệt rồi tan ca về nhà. Bước ra từ khu sảnh chính của sở cảnh sát, cậu vươn vai rồi thở hắt, nghĩ tới vụ án hôm nay liền than thở:
"Ôi Chúa ơi mệt thật đấy, một ngày đi làm thật năng suất với vụ án giết người man rợ.''
Beomgyu bước đến bãi đổ xe, lục túi nhưng mãi vẫn không tìm thấy chìa khóa nằm đâu. Nghĩ đến cảnh tượng phải quay trở lại phòng làm việc trên tầng mười mấy, cậu tự nhủ đành đi bộ một ngày nhân tiện tập thể dục sau ngày dài ngồi bàn giấy. Trên con đường tối chỉ còn lập lòe vài ánh đèn còn sót lại, dù mệt mỏi nhưng tính cảnh giác của Beomgyu vẫn khá cao, không gian vắng lặng bỗng có một chiếc xe hơi màu đen như đang chầm chậm chạy theo phía sau của cậu. Beomgyu vội tăng tốc bước chân, ngay khi đến khúc rẽ liền lách mình, nấp dựa vào tường và chờ đợi kẻ đang theo dõi mình. Chiếc xe đen kia dường như thấy không thể chạy theo vào con hẻm nhỏ liền dừng lại, tiếng mở cửa và một bóng người bước xuống, bắt đầu tiến về khúc cua mà Beomgyu đang đứng.
"1,...2,...,3,..." - Beomgyu lẩm nhẩm trong miệng.
Ngay khi có bóng người lại gần, Beomgyu lập tức nhảy ra rồi vung tay đánh một quyền vào mặt của kẻ lạ. Vì bị tấn công bất ngờ nên kẻ kia không thể kịp thời chống trả, chỉ nghe tiếng la của hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
(SOOGYU) WAIT 4U
Fanfiction''Bác sĩ khoa tâm thần lưu ảnh não thì bình thường, sao anh còn có cả file riêng các ảnh và video xác chết đáng sợ thế này?'' ''Để học lấy kinh nghiệm, nếu em không chịu yêu anh thì giết rồi giấu em làm của riêng mình đó.'' Một câu chuyện tình yêu đ...