Bức tình thư số 7

415 34 3
                                    

bgm: Gymnopédie No.1 - Erik Satie.

Thứ Hai, ngày 'đạn' tháng 'bom' năm 'khói lửa'.

Gửi em xa nhớ,

Thư em gửi, anh đều đã đọc hết cả, nhưng lên đây bận bịu quá, cuộc ác chiến diễn ra mãi không ngừng, khói đạn mịt mù, bom rơi như mưa trái mùa. Nên đến tận phút cuối, anh mới hồi âm lại được cho em.

Đáng ra, anh không thể viết thư này cho em và gia đình báo tin vì giờ đây, anh và đơn vị chuẩn bị đi ra phương Bắc, mọi thứ đang rất gấp rút và khẩn trương. Nhưng em ơi, nỗi nhớ cứ đong đầy khiến anh bồn chồn, khó chịu nên anh đành viết cho em vài lời, và em đừng lạ nếu đây là lá tình thư cuối cùng anh gửi cho em, nghe em!

Em, anh ở xa, không biết có thể tỏ rõ lòng mình cho em hiểu không, khi mà anh cứ ôm mãi bóng hình em trong trái tim, in mãi những con chữ trong khối óc và da diết thèm thuồng cái cảm giác được hôn lên làn môi em.

Em ơi, đêm nay trăng ở quê mình có đẹp không?

Giờ phút này, liệu có còn kịp không để anh nhắn nhủ những dịu dàng yêu thương mà anh đã chôn giấu bao lâu nay? Liệu có còn kịp không để anh bảo em chờ thêm một chút nữa rồi mình đoàn tụ, trao nhẫn cỏ? Anh tự hỏi rằng liệu có còn kịp không?

Vì chỉ khi mặt trời ló hừng đông, chỉ khi một góc trời vừa kịp đỏ ửng thì anh và các đồng đội đã phải khăn gói lên đường đi phương Bắc. Anh xin lỗi vì anh đi chuyến này không kịp về để nói lời ly biệt cho em và gia đình, không kịp về để ôm hôn em như những năm trước, không kịp về để nhìn lũ trẻ thơ nơi cánh đồng bát ngát đang đùa vui, không kịp về để nhìn em, canh em ngủ lần cuối.

Em yêu dấu và mãi thương nhớ của anh! Chúng mình vẫn còn xa nhau nhiều năm nữa em à, anh cũng không có một niềm tin nào là mình sẽ được bảo toàn mạng sống mà an yên về với em. Nên thư này sẽ không gửi đến em đúng hẹn, phần vì công tác vận chuyển đang khó khăn, phần vì anh biết em sẽ cản anh bằng những lời lẽ trong bức thư sắp tới và anh biết anh sẽ chùn bước.

Nhưng Quyển ơi, tha lỗi cho anh. Lần này, Tổ quốc cần anh, đồng đội cần anh, còn em và gia đình thì cần độc lập. Em cứ để anh đi, dù cho chỉ là một hạt cát, anh cũng sẽ về bên em.

Thân ái của anh, mai này, nếu anh bỏ lỡ chuyến tàu về quê nhà mà nằm mãi ở nơi chiến trường mờ mịt thì em cũng đừng đau lòng mà sinh bệnh nghe em! Anh nhờ em chăm sóc cho mẹ, cho hai đứa em nhỏ và em hãy thay phần anh chăm sóc chính em.

Thư đã dài, còn ba tiếng nữa anh sẽ khăn gói lên đường. Thôi thì em đừng buồn, anh sẽ mãi bên cạnh em.

Yêu em,
Anh Thái của em.

Uyển Trư, ngày 27 tháng 7 năm 2022.
thanks for reading.
to be continue

ĐIỀU SAU CUỐI - yutatogeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ