Chương 2.

599 61 0
                                    


  "Đây là...chuyện gì?"

     Laville tỉnh lại, khẽ nhíu đôi lông mày vì ánh sáng hơi chói mắt, muốn ngồi dậy nhưng chợt nhận ra toàn thân đau nhức khôn tả, cộng thêm cơ thể lâu ngày không vận động khiến việc di chuyển thực sự trở nên khó nhằn.

    Đương lúc cậu đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng một giọng nói trầm thấp ngay bên cạnh vang lên:

"Tỉnh rồi à?", Zata hỏi. Laville giật mình, lúc vừa tỉnh dậy đầu óc quay cuồng nên cậu không để ý xung quanh, lúc nãy cứ cảm giác có gì đó ở ngay bên cạnh, hóa ra là tên này sao.

"Hả...ừa."

"Cậu ở đây một mình ổn không, giờ tôi sẽ đi gọi y tá." 

"Ừm, cảm ơn cậu."

  Một lúc sau, hai cô y tá một trẻ trung xinh đẹp một hiền lành phúc hậu đầu đội mũ chữ thập, có vẻ như là y tá trưởng đến phòng của cậu, theo sau là Zata đang chậm rãi đi tới. Y tá trưởng tiến về phía chiếc máy đo số liệu sinh mạng bên trái giường cậu, liếc nhìn đống kí tự và dãy số khó hiểu trên màn hình, ngồi xuống cạnh giường vừa cầm cổ tay cậu vừa nói:"Về cơ bản tình trạng của cậu đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải lưu ý chăm sóc cơ thể để có thể nhanh chóng hồi phục. Thời gian này cậu nên vận động nhẹ nhàng nhưng đừng quá sức...."

   Laville liên tục vâng dạ, sau khi dặn dò xong y tá trưởng cùng người nọ rời đi. Laville thở dài một hơi, liếc mắt nhìn về phía Zata.
.
.
.

  Im ắng quá. Laville nghĩ. Dường như Zata cũng không chịu được bầu không khí quỷ quái này, thở dài với lấy con dao cùng giỏ hoa quả từ trên bàn bên cạnh xuống đặt lên đùi, bắt đầu gọt táo cho cái người đang nằm trên giường kia.

   Laville nhìn hắn, chẳng hiểu sao đột nhiên muốn bật cười, nhưng ngay khi cất tiếng ngực bỗng truyền tới một cơn đau không hề báo trước, khiến cậu co rúm cả người, nước mắt sinh lý chảy giàn giụa. Zata luống cuống, đặt vội dao đĩa tức giận mắng:"Tên ngốc này, cẩn thận chút!"

Laville:"Ai ai ai...haha, tôi quên rằng mình bị xiên một nhát vào giữa ngực." Nói rồi bắt đầu hỏi dò:"Mà Zata này, có phải cậu đã ở đâ– ứm!" Chưa nói hết câu đã bị một miếng táo chặn họng.

"Ăn táo."

    Hắn nói, trong mắt có chút tránh né. Mặc dù khuôn mặt hắn rất đẹp, nhưng lại rất ít khi cười, khuôn mặt dường như cũng chẳng hề có biểu cảm, chỉ riêng cảm xúc tức giận và căm ghét là khuôn mặt này có thể thể hiện rõ ràng nhất.

   Ánh mắt hai người bỗng chạm nhau trong thoáng chốc. Zata lại một lần nữa tránh đi ánh mắt Laville, lạnh nhạt nhìn đi nơi khác, nói tiếp:"Tulen đại nhân đã ban lệnh cho chúng ta nghỉ ngơi, một phần vì chiến dịch lần này đã thất bại, cần chuẩn bị một chiến lược khác, một phần là vì cậu bị thương. Để không phụ lòng ngài ấy, cậu nên nghỉ ngơi cho tốt."

"Vậy sao.."

   Căn phòng lại trở về im lặng. Laville thấy tình hình bắt đầu trở nên khó xử, quyết định nói đùa để làm mới không khí: "Kể ra mà tôi không có vết thương này thì chắc hẳn tôi sẽ rất vui vẻ khi được nghỉ phép đấy hahahaha.."

Zata nhìn cậu một lúc lâu, rồi mở miệng: "...Cậu đáng ra không nên cứu tôi, như vậy cậu sẽ không bị thương."

   Laville nghe thế thì khựng lại một chút. Cậu mỉm cười lắc đầu, ánh mắt hướng ra cửa sổ phòng bệnh, xa xa bên ngoài là hồ nước nhỏ được bao quanh bởi vườn hoa lưu ly ngập tràn trong sắc xanh tươi mát, mặt hồ lấp lánh trong vắt phản chiếu ánh nắng rực rỡ chan hòa. Laville nói:"Thực ra tôi cũng chẳng biết tại sao mình làm như vậy nữa. Có lẽ là vì phản xạ tự nhiên, vì anh là đồng đội tôi, hoặc có lẽ do tôi muốn làm người tốt, cũng có lẽ chẳng vì cái gì cả, tóm lại tôi đã làm vậy."

Dứt lời, đôi mắt đang ngắm nhìn cảnh sắc bao la ấy thu lại. Khi mở ra, đôi con ngươi bừng sáng vì được tưới lên ánh mai rực rỡ.

Nhưng tôi mừng vì anh đã bình an.

[AOV][ZataLaville] Nơi Tôi Ngã XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ