Chương 1.

692 60 1
                                    

  
   
    Cậu ta là đồng đội, một tên đồng đội khá phiền phức.

  Cậu ta nói nhiều, rất ồn ào, luôn treo cái nụ cười rất đỗi ngả ngớn trên môi bất kể tình huống. Cậu ta theo sau hắn, huyên thuyên không ngừng nghỉ về những câu chuyện nhảm nhí không đầu không đuôi, một vài mẩu chuyện nhỏ lộn xộn chẳng có mấy ý nghĩa.

     Một ngày kia, cậu ta bị thương nặng. Trong chiến dịch phá hủy căn cứ địch ít lâu về trước, Tiểu đội ánh sáng được giao nhiệm vụ đột kích và đánh lạc hướng nhằm dụ kẻ địch ra khỏi phòng tuyến. Kế hoạch thất bại vì để lộ tin tức bất chợt, ba người tiên phong bị mắc kẹt trong lòng chảo lửa, tình thế cấp bách nguy hiểm. Tiểu đội ánh sáng bị bao vây, xung quanh toàn địch, Zata quyết định nhanh, muốn dùng Thiên dực xông ra làm mũi nhọn, mở một đường máu cho hai đồng đội còn lại. Địch đâu dễ để hắn toại nguyện, ngay khoảnh khắc hắn đáp xuống mặt đất, một mũi giáo nhọn đã ngay lập tức nhắm thẳng tim hắn. Sinh tử cận kề, hắn nghĩ mình không tránh khỏi. Bỗng, vai hắn bị nắm mạnh, quán tính bất ngờ khiến hắn ngã mạnh xuống đất.

        Hắn được cứu sống trong gang tấc.

    Chưa kịp hoàn hồn, đáy mắt mắt chợt bắt thấy sắc đỏ chói mắt, cùng đuôi tóc xanh lam bị nhuốm máu tương phản mãnh liệt. Lưỡi giáo bén ngọt xuyên thủng ngực phải của tên cộng sự phiền phức, bên trên còn vương máu, từng giọt từng giọt đỏ tươi nóng ấm rơi xuống nền đá lạnh lẽo, đập vào mắt hắn.

Ngỡ ngàng.

    Trong hỗn loạn, mọi thứ dường như dừng lại tại một khoảnh khắc. Hắn thấy bản thân mình cứng đờ, toàn thân giống như bị ai đó đóng đinh xuống mặt đất, không sao nhúc nhích. Đột nhiên phía đối diện vang lên tiếng cười khẽ vô cùng quen thuộc, âm cuối vẫn ngả ngớn theo cái cách mà chẳng ai có khả năng bắt chước. Zata mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, tầm mắt gắt gao dán trên gương mặt cậu. Vẫn là nụ cười thường thấy trên gương mặt ấy, đôi mắt hấp háy cứ sáng ngời và trong vắt như thể cuộc đời này chẳng có gì trói buộc được chủ nhân của nó. Zata đột nhiên bùng phát, dùng hết sức lao nhanh đến giết chết tên đã đâm vào cậu chàng tóc xanh, đỡ lấy người đang chực ngã kia kéo vào lòng, trái tim đập vô cùng gấp gáp.

"Laville, cố gắng lên! Cậu nghe tôi nói, tỉnh táo lên!"

    Zata gần như hét lên với cậu chàng, khiến cậu ta nhíu mày đôi chút, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giảm áp lực lên lá phổi đã thủng, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, đôi môi cong cong một nụ cười yếu ớt.

"Haha,..Đừng hét tôi thế chứ...Tôi ổn, tôi còn vừa cứu anh cơ mà.."

Tim bỗng chợt nhói.

      Vừa may, đồng minh đến kịp lúc để giải vây cho họ. Zata ôm lấy Laville, bay hết tốc lực đến khu chữa trị tròn doanh trại. Khi đến nơi, tình trạng của Laville đã rất nguy kịch.

"Người đâu! Mau mau tới đây, chúng ta cần triển khai pháp trận trị liệu ngay lập tức!!"

    Rouie nhìn hắn một cái, nén lại lo lắng để an ủi:"Anh Zata đừng lo, em sẽ giúp một tay, Laville anh ấy sẽ ổn thôi ạ!" Rồi nàng vội vã tiến vào pháp trận trị liệu.
.
.
.

    Đã bốn ngày kể từ khi Laville bất tỉnh. Zata thường xuyên túc trực bên cạnh cậu ta. Mặc dù không nói ra, nhưng ai cũng biết hắn ta thực sự rất lo lắng.

Laville tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê dai dẳng. Vừa mở mắt ra, đỉnh đầu đã dâng lên một trận choáng váng. Cậu kêu đau một cái, đôi mắt dần tìm lại được tiêu cự. Nhìn lên trần nhà trắng xóa, cậu lẩm bẩm tự hỏi: "Đây là...chuyện gì?"


      

[AOV][ZataLaville] Nơi Tôi Ngã XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ