Các xúc tu khổng lồ nhầy nhụa đột ngột quấn lấy con tàu, như thể muốn đánh chìm cả con tàu xuống đáy biển nó mới hả dạ. Dustin gồng hết cả cơ mới có thể cầm chắc được bánh lái để không bị bay thẳng xuống biển. Dustin co các ngón chân lại, cố bám vào sàn nhà đầy nước biển cùng chất nhớt mà sinh vật kia tiết ra, không khỏi có vài lần suýt trượt ngã nhưng may mắn là hắn đã đứng vững. Dustin thở phào một hơi. Lúc hắn vừa thả lỏng, một chiếc xúc tu đánh tới, như tiếng vó ngựa xé gió đập mạnh vào xương hông hắn, với một lực đáng sợ đánh văng cả người hắn xuống biển.
-DUSTIN!
Mira đang thu buồm lại, cô quay qua để kiểm tra xem Dustin có ổn không thì thấy cảnh người con trai vạm vỡ ấy rơi khỏi tàu. Không đợi một giây nào, cô gái gan dạ nhanh chóng nhảy xuống biển cứu bạn mình.Dustin đau điếng người, cố trồi lên khỏi mặt biển với chút sức ít ỏi còn lại. Hông hắn có vẻ bị gãy xương rồi, giờ chỉ cần nếu hơi cử động một chút thì đã đau muốn bất tỉnh. Mira vội vàng lao xuống, bơi đến chỗ hắn, cô quàng tay hắn qua vai, cố bơi đến con thuyền nhỏ mà bác Harton già đã thả xuống.
-Lên nào._Mira đẩy hắn lên thuyền sau đó mới trèo lên.Sóng nổi lên theo từng cơn gió lạnh thấu xương, ồ ập ồ ập như muốn nuốt chửng con thuyền cứu hộ nhỏ bé. Cả tàu xốn xang, hét lên kêu họ chèo lại gần, tới cả Horrider thuyền trưởng mặt lạnh của họ cũng lo đến sót vó. Ông dùng đèn pin làm tín hiệu, bật tắt khiến nó nhấp nháy liên tục như một ngọn hải đăng nhỏ giữa màn sương lạ. Tiếng ông vang lên bị tiếng sóng lấn át rồi bị làn gió mạnh cuốn đi xa.
-Mira! Dustin!Hai người cầm lấy mái chèo dùng hết sức bơi về phía thứ ánh sáng nhỏ nhoi chứa đầy hi vọng đó. Dustin mệt nhọc thở ra từng hơi khó khăn, mồ hôi rỉ ra và cái hông nhức nhối khiến mặt hắn đanh lại vì đau. Sóng đánh vào con thuyền nhỏ từng hồi mạnh mẽ tựa như trút giận, nước biển bắn lên, làm quần áo cả hai ướt sũng, làm khoang miệng cả hai nhấm nháp thứ vị mặn chát của muối.
Dustin cố bỏ qua cơn đau ỉ ôi bên hông, cố đẩy mái chèo hết sức về phía ánh sáng lập lòe. Hắn phải cố, vì hắn chả còn nơi nào để đi ngoài con tàu đó cả, vì hắn chả còn gia đình nào ngoài họ, và vì cô bạn thân đang dùng hết sức bình sinh trong cơ thể mảnh mai ấy để đưa cả hai về lại con tàu thân yêu. Xen lẫn với tiếng sóng đổ ập xuống không thương tình, với làn gió vô tâm, tiếng cô gái trẻ vang lên thật khốn đốn nhưng cô vẫn giữ vững tay chèo.
-Cố lên, Dusty, chút nữa thôi! Ta làm được mà!Nhưng họ quên mất sự tồn tại của con quái vật kia, sóng cuộn lên, sinh vật khổng lồ như lẩn vào làn nước cùng màn đêm vĩnh hằng. Bỗng chợt, biển lặng đi một chốc đáng ngờ, rồi mặt biển như rung lên bởi một cơn chấn động mạnh, tựa như thứ gì đó đang cận kề đến bên chiếc thuyền nhỏ tàn tạ qua từng đợt sóng dữ. Dustin thấy không ổn, một cơn rùng mình lướt qua hông hắn khiến nó âm ỉ.
-Mira..._ Dustin chợt cười nhạt.
-... tớ nghĩ chúng ta sắp tiêu rồi.Giây sau đó, đúng ngay lúc hắn vừa dứt lời, một chiếc xúc tu từ mặt nước chồi lên nhanh như cắt. Tiếng mặt biển bị xé toạt, Mira vội quay ra nhìn hướng cái xúc tu kia vừa nổi dậy. Một cơ chế tự động từ sâu trong tiềm thức đã được cô rèn giũa bởi những năm lênh đênh trên con tàu của Horrider, tay Mira vô thức tìm đến thanh kiếm được giắt bên hông. Thế nhưng kiếm chưa kịp rút thì xúc tu khổng lồ kia đã nhanh hơn, với một sức mạnh khủng khiếp xúc tu to lớn hạ xuống một cú trời giáng ngay giữa thân chiếc thuyền nhỏ. Chia chiếc thuyền thành hai nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Chân Trời Hôn Đại Dương
RandomCouple: Shell (công) x Dustin Hall (thụ) Thể loại: mỹ công x cường thụ, thần x con người. Dustin Hall luôn có một say mê kì lạ với biển xanh bí ẩn kể từ khi hắn còn nhỏ. Năm 14 tuổi, hắn được thuyền trưởng Horrider mời lên tàu của ông, rời khỏi căn...