4.

259 32 6
                                    


Người đàn ông xinh đẹp khẽ khàng chuyển mình, trước sự ngạc nhiên của cả hai, những cành cây sần sùi cử động, như một sinh vật sống đón lấy đôi chân trắng ngần của người nọ, tạo thành bậc thang bằng gỗ cho người kia đi xuống. Dustin đứng chắn trước Mira, cảnh giác nhìn người tự xưng là Shell đang bước gần đến họ. Khi thấy hành động đó của hắn, Shell dừng lại, thích thú nghiêng đầu, đôi môi hồng phớt câu lên một điệu cười mê hồn, y khúc khích.
-Chàng trai trẻ, đừng căng thẳng như thế, ta không có ý định làm hại gì hai người đâu. Dù sao cả hai cũng là khách của ta kia mà~

Dustin vẫn giữ nguyên thái độ cảnh giác với y, mày chỉ hơi giãn ra một chút rồi lại nhíu chặt trừng mắt nhìn y khi Shell có ý bước tới họ. Mira thì có phần bình tĩnh hơn, cô đặt tay lên vai hắn, lại gần và thì thầm đủ để Dustin nghe thấy.
-Dustin, tớ nghĩ anh ta không phải người xấu đâu. Nếu là thế thì anh ta đã dùng phép thuật hay gì đó biến mấy cái cây đó thành tinh để quẳng chúng ta ra biển cho tự bơi về rồi.
Dustin im lặng, hơi liếc mắt nhìn cô, nhìn lại Shell rồi mới thả lỏng, nhưng sự cảnh giác vẫn còn đọng lại trong đôi mắt nâu.
-Được rồi.

-Ổn rồi, đúng chứ. Giờ thì cho phép ta mời cả hai về nhà, ở đó, chúng ta có thể uống vài tách hồng trà Moresh và cho ta biết lý do hai người ở đây. Nghe thế nào?

Mira gật đầu chấp thuận.
-Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ trò chuyện giữa rừng như những người bạn thân thiết đang cắm trại cùng nhau cơ đấy._ Cô đùa.
Shell quay người, hất nhẹ đầu tỏ ý bảo hai người đi theo, y đáp lời cô.
-Chà, điều đó suýt chút nữa đã trở thành hiện thực nếu bạn trai cô không hướng ánh mắt hình viên đạn ấy vào ta.
-Xin đừng nghĩ xấu về cậu ấy, Dustin chỉ hơi có chút vấn đề về niềm tin thôi, bản chất cậu ấy là một chàng trai tốt. Và cậu ta không phải bạn trai tôi._Mira khẽ cười khanh khách khi đôi mắt xanh lam nhìn qua Dustin đang quạu quọ, rõ là hắn rất có ý kiến với y.

Dustin hậm hực đảo mắt, ngán ngẩm nói nhỏ với cô nàng.
-Ít ra vẫn hơn mới gặp đã tin người ta không phải kẻ xấu. Nhỡ lại bị lừa bán cho mấy gã béo ị ở khu đấu giá thì toi.
Mira bĩu môi, nhíu mày nhìn hắn với vẻ khó chịu.
-Cậu chỉ toàn trù ẻo tớ thôi, giữ miệng mồm để rắc rối không kéo đến cậu đi, bạn à.
Dustin nhún vai, vẫn kè kè đi sát bên cạnh cô.
-Tớ nói tốt thôi. Không phải thằng con trai nào cũng đáng tin như tớ đâu.

Shell dừng lại đột ngột trước khi Mira kịp đáp trả lại. Y khẽ phất tay, một luồn sáng trắng hiện ra trên lòng bàn tay, nhanh chóng bay lơ lửng, mang theo những hạt bụi nhỏ li ti lấp lánh rớt xuống nền đất cỏ xanh mướt khi nó lướt qua, tô lên sắc xanh của cây cối một màu vàng nhạt tựa những hạt bụi trăng. Những hòn đá cuội bị lớp bụi mỏng phủ lên như được ban cho linh hồn, chúng chuyển động, tự trồi mình khỏi lớp đất cát ẩm ướt để đi tới ngay chỗ con đường mòn nhỏ, con đường dễ dàng nhận ra bởi sắc đỏ tươi của hàng hoa hồng mọc lên dẫn lối. Những hòn cuội tự đặt mình xuống lớp cát mềm trên đường mòn, xếp hàng ngay ngắn đón bước chân mềm mại của y.

Mira thốt lên, đôi ngươi xanh ánh lên vẻ thích thú như một cô bé, tán thưởng nhìn theo những hòn cuội nhỏ đang nhảy lon ton theo hàng mở đường cho người tóc trắng xinh đẹp đi trước cô.
-Quào! Như một đội quân tí hon ấy nhỉ? Anh làm sao hay thế?!
Mira hiếu kì vươn tay chạm vào một đóa hồng đỏ rực, Shell mỉm cười nhìn lại, đột ngọt, sắc đỏ nóng bỏng chuyển dần thành một màu xanh lam nhẹ nhàng, khi tay cô chạm vào thân cây gai góc, những cái gai tự mình tan biến thành bụi trắng rồi thân cây khảnh khiu bỗng nhiên bị gãy, ngã vào lòng tay cô.

Nơi Chân Trời Hôn Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ