-Nolan?_ Elmer lặp lại, chàng sói kia nghiêng đầu, đôi con ngươi vàng kim nhìn anh, tai hắn nghểnh lên cho thấy hắn đã nghe thấy tên mình, phát ra một tiếng gừ gừ nhỏ như đáp lại lời gọi ấy. Elmer nghĩ, chắc ngôn ngữ mà tộc người sói Daranka dùng không giống ngôn ngữ của đế quốc Monche. Cũng dễ hiểu vì họ sống tách biệt với con người. Đuôi hắn ngoe nguẩy qua lại nhịp nhàng, rõ ràng là không có chút dè chừng nào đối với đại hoàng tử cao quý bên cạnh. Elmer vươn tay đến, muốn chạm vào đầu hắn, Nolan- người sói tóc đỏ- hơi giật mình lùi lại, nhưng khi Elmer vươn tới thêm chút nữa, hắn hoàn toàn không có ý định trốn tránh mà dường như đang quan sát, mắt hắn lia theo cử động của tay anh cho đến khi tay Elmer đã đặt trên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng xoa.
-Ngây thơ thật._ Elmer lầm bầm khi thấy Nolan vẫn chẳng có dấu hiệu gì của sự cảnh giác, chẳng khác một con cún con ngốc nghếch. Giờ thì Elmer phần nào hiểu, bất cứ thứ gì cũng có thể tác động đến tên ngốc này, bởi hắn chả có chút gì nhạy bén với ác ý và hiểm nguy.
-Ah, chỉ vì ta mang ngươi về đây... và rồi ngươi lại nghĩ ta là một người tốt ư?Elmer vươn tay, kéo cằm người sói tóc đỏ lên. Lúc này, ngũ quan nam tính mới được nhìn rõ. Sống mũi thẳng tắp, bờ môi dày, hàng lông mày rậm cùng đường quai hàm sắc nét, mọi nét đẹp trên gương đều mang vẻ lạnh lùng của rừng xanh thăm thẳm. Và đặc biệt hơn cả, chính đôi mắt đỏ từa tựa màu đá ruby đỏ thẫm là thứ thu hút hơn thảy, dưới thứ ánh sáng từ đèn chùm khi hắn ngước lên nhìn anh, phản lại trong đôi ngươi hút hồn càng khiến chúng lấp lánh tựa đá quý. Tạo vật lạ lẫm thế này hẳn sẽ khiến bọn quý tộc kia phát rồ, vì thế, Elmer càng nên giếm đi thật kĩ.
Hơn ai hết, bộ mặt thối nát của bọn quý tộc, lũ tham quan đang nắm quyền lực trong tay, được che giấu, bảo vệ dưới lớp vỏ tráng lệ và những đồng vàng chúng lấy được từ xương máu con dân vô tội mà không chút tội lỗi. Mọi thứ, Elmer nhìn thấu tất cả, nhưng vội vàng càng chẳng làm nên trò trống gì, Elmer sẽ chờ đợi thời cơ chín mùi. Ngay khi giờ vàng đã điểm, Elmer sẽ đi nước cờ quan trọng đánh vào yếu điểm, sơ hở của bọn quý tộc, để dọn đường cho pha "chiếu tướng" ngoạn mục.
Ôi, nhân danh mẹ anh- người thân yêu nhất, anh sẽ làm vì tình mẫu tử quý giá này, vì đây là ước nguyện của bà thời còn sống.
Dẫu tâm trí Elmer đã lân la đi nơi khác, đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp vẫn nhìn vào hắn, khi tay anh đương xoa đầu hắn, dịu dàng và chậm rãi. Tựa như khi cô em gái bé bỏng Glenda khóc lóc cần được ủi an, hay chú cún bé nhỏ thuở thơ bé đã lạc mất lối về, những thứ bé nhỏ nhưng lấp đầy trái tim đang đập lại quạnh quẽ biết bao.
-Nolan... hãy nói ta nghe, làm sao ngươi lại tìm đến nơi mục nát tính người này?
Và Nolan, kẻ chả hiểu anh nói gì cũng như những hành động kì lạ của anh, nghiêng đầu chớp mắt.
Con người kì lạ quá đi mất. Hắn đã nghĩ thế.________________________
Dustin đập mạnh bàn, chấm dứt cuộc nói chuyện của cả hai. Mira bên cạnh giật mình, cô ngán ngẩm, vội vàng đè vai Dustin lại, thì thầm.
-Thôi nào, Dustin, bình tĩnh nào cậu bạn.
Dustin lúc này gân xanh nổi hết lên, máu nóng dồn lên tới nào, adrenalin tăng lên vì tức giận, hoàn toàn phủi bay đi cơn đau tái tê ở phần hông bị thương.
-Bình tĩnh éo gì nổi?! NÀY, TÊN KIA! TÔI ĐẾT PHẢI CON ĐIẾM HAY MÓN HÀNG MÀ ĐEM ĐI TRAO ĐỔI!!_ Shell nhướn mày, nghiêng đầu, nụ cười hiếu khách dần tắt lịm, thay thế cho ánh nhìn gay gắt hiện hữu trên đôi mắt tím diễm lệ.
-Cai quản hòn đảo này ngần ấy năm, ta chưa thấy ai cộc cằn và lỗ mãng như cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Chân Trời Hôn Đại Dương
RandomCouple: Shell (công) x Dustin Hall (thụ) Thể loại: mỹ công x cường thụ, thần x con người. Dustin Hall luôn có một say mê kì lạ với biển xanh bí ẩn kể từ khi hắn còn nhỏ. Năm 14 tuổi, hắn được thuyền trưởng Horrider mời lên tàu của ông, rời khỏi căn...