Cái nắng giữa hè luôn làm người ta khó chịu, từ sáng sớm đã nghe mùi nắng gắt gỏng xộc vào khoang mũi. Cậu khó chịu trở mình bởi ánh nắng đang rọi thẳng vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ cạnh giường. Đưa tay dụi mắt vài cái, cuối cùng cũng không tình nguyện mà mở mắt ra.Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng cậu vẫn phải đi làm nên trong lòng có chút bực dọc, bất mãn. Cái bụng đột nhiên kêu lên ộp oạp, mà thực ra là từ đêm qua nó đã kêu gào rồi. Xoa xoa cái dạ dày rỗng tuếch sau một đêm, cậu uể oải rời khỏi giường.
Yoshi là du học sinh năm cuối đại học của một trường tư thục, học phí khá đắt đỏ, vậy nên cậu đã phải đi làm thêm ngay từ năm đầu. Nào là nhân viên thay than trong nhà hàng đồ nướng, rồi giao đồ ăn, phục vụ chạy bàn trong các nhà hàng... Cũng chỉ vì muốn đỡ mẹ một phần nào đó chi phí sinh hoạt hàng ngày nên có cực một chút cũng thấy đáng.
Thời gian gần đây cậu đang làm trong nhà hàng Trung, ông chủ khá là dễ tính, lương cũng tàm tạm với cả nhà hàng này gần với khu cậu trọ. Phải tội cái khách đông, nhất là vào dịp cuối tuần thì cứ xác định là đến nửa đêm mới lết về đến phòng.
Nhai tạm nửa chiếc bánh mì còn lại của tối qua, uống thêm một ngụm nước nữa là bữa sáng đã được giải quyết xong. Khoá cửa lại rồi cậu cũng đi làm.
Hôm nay trời nóng từ sáng nên cậu tranh thủ đến sớm một chút, lát nữa nắng lên cao hơn mà phải chen chúc trên đường đông người thì khác nào cực hình.
Sớm thế này mà khách đã đến ăn, xem ra hôm nay lại về muộn rồi!
Cuộc sống sinh viên của những kẻ xa nhà như cậu thì chẳng mấy người sung sướng. Hoạ chăng chỉ có những đứa mà vừa chào đời đã ngậm thìa ngọc để lớn thì có lẽ tụi nó sẽ sống khác với những gì mà Yoshi đang trải qua.
Bận rộn cả sáng, đến quá trưa cậu mới có bữa ăn tử tế duy nhất trong ngày. Ngồi vào bàn ăn mà cái bụng lại lợn cợn đau, chắc tại đói quá nên mới bị. Vừa nhìn thấy phần cơm đã vội lắc đầu, khó khăn lắm mới nuốt được 2 muỗng cơm.
"Yoshi, tối nay anh có bận gì không? " - Haruto ngồi bên cạnh vừa ăn vừa hỏi.
"À, sao vậy!"
"Em có dư 2 vé xem phim..."
Yoshi xém tí mắc nghẹn, Haruto lúc nào cũng tìm cớ hẹn hò với cậu, cả quán ai mà chẳng biết ẻm là đang thích thầm cậu đâu chứ? Nhưng mà xin lỗi nha, cậu không có hứng thú yêu đương. Ít nhất là cho đến khi ra trường và có công việc làm tử tế...
"Ruto xin lỗi nha! Đầu tuần anh có bài kiểu tra cho nên...."
"À..."
Yoshi thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta, trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng biết làm sao được, cậu không muốn Haruto phải hi vọng rồi lại phải thất vọng.
Yoshi đem hộp cơm vừa ăn hết vứt vào thùng rác, không phải phô trương, nhưng trước mắt đột nhiên nhòe đi, đầu quay cuồng rồi tối xầm lại. Cả người cậu nhẹ tênh, như rơi vào cõi thiên thu nào đó. Yoshi chưa kịp lo sợ thì nhận thức còn xót lại sớm đã không còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA BẮT ĐẦU TỪ MÙA HẠ
FanfictionChúng ta bắt đầu từ mùa hạ, ....và kết thúc vào mùa đông.