3. yêu

292 31 7
                                    

"Yoshi, cho tôi yêu cậu được không?"

Hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy hướng vào cậu, như muốn xuyên qua cơ thể cậu. Yoshi rùng mình một cái. Trong con hẻm tối, lờ mờ ánh đèn thì đôi mắt hắn có bao nhiêu chân tình nhưng qua 1 cái nhắm mi trong mắt cậu hắn chẳng khác nào một tên sở khanh. Yoshi thấy khó thở, dù hai cánh mũi có ra sức phập phồng hít thở vẫn không thấy khá hơn. Đôi môi cậu mím chặt, cái đầu hơi cúi xuống, cố tránh khỏi tầm mắt của Park Jihoon.

Cứ nghĩ Yoshi sẽ cho hắn 1 quả đấm nhưng không, cậu lại bỏ đi. Nhìn cái bóng liêu xiêu đang rời xa tự nhiên hắn thấy có lỗi. Vừa rồi không nên nói ra lời thẳng thừng như thế, người hướng nội như cậu chắc chắn sẽ không thể tiếp nhận kịp.

Đúng vậy, người hướng nội như cậu làm sao tiếp nhận kịp những chuyện vừa diễn ra? Yoshi khó nhọc cất bước. Đôi chân cậu nặng đến khó tin, như thể ai đó đã đeo đá vào. Vừa đi vừa đưa tay lên môi di di cánh môi dưới rồi lại mím chặt lại. Cứ thế cậu chẳng nhớ nổi mình đã về nhà như thế nào.

Trong bóng tối, cậu sờ soạng. Đến khi đụng trúng giường liền xoay người nằm vật xuống. Hai tay bắt chéo nhau, đặt lên ngang bụng. Thở dài!

Đôi mắt khép lại, cậu mệt quá, hôm nay mệt quá.

Chuyện vừa xảy ra có cảm giác không thật chút nào. Nó chóng vánh tới nỗi cậu còn tưởng mình bị mộng du. Nhưng lại chẳng thể nào chối bỏ chút ấm áp còn vương lại trên môi. Bàn tay một lần nữa không ngừng được mà đưa lên mân mê vành môi.

Kì lạ, cậu không hề thấy ghét nụ hôn của Park Jihoon, không hề bài xích. Thế sao cậu lại thấy khó chịu trong người? Thế sao còn thấy thấy tức giận?

Vốn rằng cậu đâu có phải kiểu người mâu thuẫn như vậy?

Sự hối hận tràn ngập trong lòng ngực, cậu ngồi bật dậy và chạy ra khỏi phòng.

.

"Jihoon..."

Chân toan bước đi lập tức dừng lại. Giọng nói này, dù không cần nhìn cũng biết được là ai.

Chính là cậu.

Xoay người lại, trái tim rối loạn. Không rõ là vì vui hay do bất ngờ.

"Jihoon."

Park Jihoon thích cái cách mà Yoshi gọi tên mình, rất êm tai, rất dễ nghe.

Đôi tay lạnh lẽo ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Tiếp sau đó là ghì chặt cậu vào lòng. Hai cảm giác trái ngược đánh úp cậu trong sự bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay.

"Cậu quay lại tìm tôi, là cậu không giận tôi đúng không?"

Yoshi không hề đẩy hắn ra. Cậu chỉ ngây ra như pho tượng, mặc cho những cảm xúc không tên đang trỗi dậy.

"Jihoon, tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, cậu không làm gì sai hết."

"Nhưng..."

Park Jihoon không thích nghe cậu nói thêm bất cứ điều gì, nên đã ngang bướng mà hôn lên chiếc cổ trắng. Đừng nói thêm gì cả, vào giây phút này, xin cậu.

CHÚNG TA BẮT ĐẦU TỪ MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ