2. thân

284 35 2
                                    

Dạo gần đây cậu với Jihoon còn nói chuyện nhiều hơn nữa. Nào chuyện bài vở, chuyện giáo trình, chuyện về những công ty thực tập.

Cậu chợt nhận ra hắn thực ra không hề ít lời, mà ngược lại còn nói rất nhiều. Có lẽ hắn giống cậu, đối với những người ít quen biết hoặc mới quen thì có cạy răng cũng khó lòng mà mở miệng. Kể ra thì Jihoon cũng thú vị đấy chứ, từ cách hắn nói chuyện mà đi.

Hôm nay Jihoon bảo sẽ mời cậu một bữa vì cậu đã cho những lời khuyên quan trọng. Thực ra cũng chẳng có gì to tát cả, cậu và hắn cũng học sắp xong rồi mà, nhưng hắn đã nhiệt thành như vậy thì cậu đành đáp lại thôi.

Sau ca làm tối, Jihoon đợi cậu ở ngoài sau đó cả hai cùng đi ăn. Cuộc sống sinh viên mấy khi được bao kèo, với một người tiết kiệm như Yoshi thì lại càng thích những lúc được ai đó mời mọc. Không phải cậu bủn xỉn đâu, mà là cậu chỉ sống đúng với những gì mình có mà thôi, nào dám phóng túng khi điều kiện chưa cho phép.

Jihoon đưa cậu vào một quán ăn nhỏ, bên trong bàn ghế bày biện khá đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Hắn gọi hai tô bún thịt rồi bắt đầu liên láu.

"Bún ở đây ngon lắm, lần trước tôi được bạn đưa đến đây, ăn xong vẫn muốn ăn thêm nữa."

Yoshi chép miệng bảo.

"Tôi thì ăn gì cũng được, miễn là no bụng."

Nghe thấy vậy Park Jihoon chỉ cười. Đấy, chính nụ cười ấy đấy, nụ cười mà chỉ một mình cậu được chiêm ngưỡng. Yoshi thích những lúc hắn cười như vậy với mình, chẳng vì lí do gì to tát cả, chỉ là cậu thấy mình đặc biệt, vậy thôi.

Hai tô bún nóng được mang ra, Park Jihoon liền dúi vào tay cậu đôi đũa, bảo phải ăn nóng mới ngon. Yoshi vui vẻ nhận lấy và bắt đầu ăn. Buổi tối của mùa hè thực ra cũng dễ chịu lắm, nhiệt độ đã hạ xuống nhiều so với ban ngày nên ăn bún nóng như này cũng không thấy nóng bức lắm. Lại thêm chiếc quạt trần đang quay vù vù trên đầu nữa thì bữa ăn này đúng là được hưởng thụ.

Đúng như Jihoon nói, ăn hết tô bún rồi mà cậu vẫn thèm thuồng. Ngặt nỗi cái dạ dày đã đầy ự rồi nên chẳng thể ăn thêm được nữa. Đợi Jihoon thanh toán xong thì cả hai ra về.

Phòng trọ của Yoshi ngược đường nên phải đi quay ngược trở lại. Park Jihoon nói sẽ đưa cậu về, Yoshi liền xua tay.

"Tôi có phải con gái đâu, cậu cứ về đi tôi tự về được."

Và thế là Yoshi mới biết được là đường về nhà Jihoon ngược đường với mình. Vậy mà mấy lần trước hắn đã luôn đưa cậu về tận nhà khi cậu quên mang ô khi trời mưa. Lần nào hỏi thì hắn cũng chỉ cười xòa "tiện đường thôi mà". Tự nhiên Yoshi lại muốn mắng hắn vài câu.

Khi xoay người lại, anh thấy Park Jihoon đang lặng lẽ bước đi. Trong con hẻm tối, chỉ có vài bóng đèn điện sáng nhợt nhạt ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của hắn. Những lời chưa kịp nói ra lại vội nuốt vào trong. Cậu cứ ngẩn người đứng nhìn bóng lưng hắn xa dần, xa dần rồi biến mất.

Cả chặng đường về Yoshi luôn mang cảm giác kì lạ, bởi vì nó kì lạ nên cậu chẳng sao gọi được tên. Park Jihoon luôn đối xử với cậu rất khác với những người xung quanh. Luôn chủ động hỏi han, nói chuyện cùng cậu. Lúc nào cũng thế, luôn là Park Jihoon.

CHÚNG TA BẮT ĐẦU TỪ MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ