Park Jihoon và Yoshi yêu nhau được hai năm thì không biết vì lý do gì Yoshi lại muốn quay trở lại Nhật Bản. Ngày tiễn cậu ra phi trường, hắn đã chẳng hỏi lý do.
"Jihoon, em sẽ sớm trở lại thôi! Anh đừng buồn."
"Anh sẽ chờ!"
Vậy mà ngót nghét đã năm năm trôi qua và cậu chưa một lần trở lại Hàn Quốc. Những kỉ niệm đóng khung chất đống trong căn phòng trọ cả hai từng sống. Park Jihoon lục lọi trong mớ đổ nát của tâm hồn, đem chút bi ai còn xót lại phơi bày trước ánh sáng.
Có thằng ngốc mới dám chờ đợi lâu tới như vậy. Trên thế giới này chắc có mỗi Park Jihoon.
,
Lá thư tay hắn viết được vài dòng rồi lại vò nát nhàu, chẳng lần nào trọn vẹn. Hắn căm ghét những kỷ niệm như mưa lũ tràn về, len vào từng cơn mộng mị đêm. Về cậu của thuở ban đầu hắn mê đắm, đôi mắt đen sâu, nụ cười tươi và hai tiếng "Jihoon ơi". Thật thân thuộc mà quá đỗi xa vời.
Mở điện thoại, hắn thuần thục nhấn một dãy số.
"Alo."
"Yoshi, buổi sáng vui vẻ."
"Jihoon. Em bận lắm, chúng ta nói chuyện sau nhé! Em sẽ gọi lại cho anh."
Vuốt nhẹ khuôn mặt mệt mỏi của mình, hắn thờ ơ rồi cất điện thoại.
Xa xôi cũng chỉ là khoảng cách, mà khoảng cách thì không chia xa được mối quan hệ nào cả, chỉ là lòng ta có muốn tìm đến nhau nữa không thôi.
Xa xôi đôi lúc không phải là khoảng cách từ Seoul đến Nhật Bản. Xa xôi là ở lòng tin của chúng ta dành cho nhau ngày càng nới dần. Rồi đến một lúc nào đó cả hai sẽ quá mệt mỏi để chờ đợi. Lúc đấy dù có ngồi cạnh nhau cũng đã là quá xa xôi.
Thế rồi một ngày nữa cũng đến với chàng trai trẻ, một ngày lặng thinh không có người quan trọng nhất.
Chiều buông, hắn với dáng người gầy nhom lầm lũi bước dưới bóng chiều tà. Nắng chiều mùa đông phủ dài trên khuôn mặt hắn, ôm lấy tấm thân gầy, in lên mặt đường một vệt dài hiu quạnh và cô đơn.
Hắn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ chuẩn bị cho bữa tối. Những ngày không ở cùng cậu ngay cả nấu cho mình một cơm tử tế cũng không hề có hay những việc đã từng làm rất tốt, bây giờ cũng trở nên tệ hại. Bởi vì hắn chỉ cần đôi khi nhớ đến cậu lại khiến bản thân buông thả mọi thứ.
Đôi khi hắn thấy mình thật tệ, chỉ vì một người mà làm bao nhiêu điều ngược đãi chính bản thân mình. Nhưng biết làm sao được, Yoshi đối với hắn lại chính là tất cả. Một thằng con trai như hắn không phải chỉ một lần nhớ là lại gọi một cú điện thoại chỉ để nói rằng: "anh nhớ em lắm". Hắn cười nhạt, nhìn một bàn đầy ấp thức ăn còn đàn nghi ngút khói.
Hắn sợ nhất là cô đơn mà thích nhất cũng là cô đơn. Hắn không thích ăn một mình nhưng hắn thích lặng lẽ thở dài, nhất là khi tiếng thở dài đó chỉ mình hắn nghe được. Hắn sợ một ngày nào đó mình quen dần với sự cô đơn, quen đến mức quên mất một người ở nơi xa xôi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA BẮT ĐẦU TỪ MÙA HẠ
Hayran KurguChúng ta bắt đầu từ mùa hạ, ....và kết thúc vào mùa đông.