chap 26

597 57 1
                                    

Buổi tối Lisa ngồi trong phòng khách mở quà tân gia của mọi người.

Jae Hwa tặng một bộ đồ ăn khá đắt tiền, Jimin thì tặng một bình rượu vang đỏ, Yena thì đơn giản hơn, chị ấy đưa thẳng tiền mặt...

Hộp quà cuối cùng là một chiếc hộp màu đen, phía trên được thắt nơ bằng khăn lụa màu champange vô cùng tinh xảo.

Sau khi mở hộp quà ra, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một tấm thiệp màu đen, phía trên có một dòng chữ rất đẹp: Môn đình đa phúc, nhật nguyệt trùng quang.

Ở dưới góc phải có chữ ký của Jungkook.

Đây là lần đầu tiên Lisa nhìn thấy chữ ký của tổng tài.

Chữ viết của Jungkook rất có khí phách, nét chữ mạnh mẽ, ngòi bút của hắn cực kỳ sắc bén, rất giống với khí chất trên người hắn.

Tám chữ viết kia thật sự rất đẹp, Lisa nhìn tới nhìn lui rồi mới tiếp tục xem quà bên trong hộp.

Bên trong hộp đựng một chiếc đèn ngủ, Lisa lấy ra xem, chiếc đèn này có hơi nặng.

Nhưng hình dáng của nó rất đẹp.

Là hình con nai và mặt trăng.

Hình như là mua từ nước ngoài về, ngay cả phích cắm cũng đã được cắm sẵn bên trong.

Lisa thấy rất vừa mắt, cô vui vẻ chạy chân trần cầm đèn đi thẳng vào phòng ngủ, sau đó cô tắt hết đèn đang mở trong phòng đi, rồi mới bật công tắc đèn ngủ lên.

Mặt trăng trên lưng con nai phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Căn phòng trở nên ấm áp hơn.

Lisa ngồi trên thảm lót nhìn ngây ngốc về phía chiếc đèn xinh đẹp kia, rồi nhớ lại những món quà hào vô nhân tính kia, đột nhiên cô bất giác nhận ra, hình như cô đã nhận rất nhiều thứ từ tổng tài kia rồi phải không?

*Hào vô nhân tính: Một từ thông dụng trên mạng, nghĩa là những người giàu có vô tình hoặc cố tình để lộ tài sản của mình, khiến người người bình thường ghen ghét.

Tuy rằng mọi thứ đều là danh chính ngôn thuận, chưa chắc Jungkook sẽ để những thứ này vào trong mắt, nhưng đối với cô mà nói tất cả đều rất đáng quý.

Lisa còn nghĩ thầm muốn trả ơn, nhưng cẩn thận nghĩ lại cô không có khả năng, càng không có cơ hội.

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì cô cảm thấy nói cảm ơn là phép lịch sự cơ bản nhất, vì vậy cô lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của tổng tài mà lúc trước cô đã tô đậm in hoa rồi lưu lại, bắt đầu soạn tin nhắn.

Đúng vậy, cô không có Wechat của tổng tài nên chỉ có thể cảm ơn bằng phương thức cổ xưa này.

"Jeon tổng, cảm ơn món quà của anh, tôi rất thích"

Éc, như vậy có quá khô khan không nhỉ, Lisa còn chèm thêm một biểu tượng cảm xúc phía sau, muốn biểu đạt tâm trạng vui vẻ của cô.

Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì đã được trả lời lại.

Câu trả lời của tổng tài rất ngắn gọn và lạnh lùng: "Ừ"

𝐋𝐢𝐳𝐤𝐨𝐨𝐤 • 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ