chap 41

493 46 0
                                    

Trong phòng nghỉ của phim trường.

Jimin nghịch chiếc bật lửa trong tay, vẻ mặt thoải mái, không hề có sự ngại ngùng của người vừa bị bắt quả tang thọc gậy bánh xe.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng không ai mở miệng lên tiếng trước, nhất thời trong bầu không khí chật hẹp chỉ còn tiếng nắp bật lửa mở ra đóng lại không ngừng vang lên.

Jimin im lặng một lát, đột nhiên hắn bật cười nói: "Không phải muốn nói chuyện với em sao? Tại sao lại không nói lời nào thế?"

Jungkook dựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn: "Nghiêm túc sao?"

Dù sao cả hai đều cùng một mẹ sinh ra nên Jungkook hiểu rất rõ Jimin.

Nhìn qua thì thấy thằng nhóc này có vẻ không nghiêm túc, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt không quan tâm đến điều gì. Nhưng thật ra hắn không hề giống như mọi người nghĩ, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, hành động và lời nói của bản thân đều không phải là tùy tiện.

Jimin ngước mắt lên, nét mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Đúng vậy"

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Chắc là vào ngày trao giải của Tinh Quang Đại Thưởng, khi cô ấy bước từ phòng thay đồ ra, trên người phát ra ánh sáng như các vì sao, sau đó mỉm cười gọi tên hắn.

Ngay lúc đó, tim hắn đập thình thịch.

Cho nên hắn muốn thử một lần.

...

Giống như Jungkook hiểu Jimin, thì Jimin cũng hiểu rất rõ Jungkook.

Bọn hắn đều là những người rất tự tin với bản thân, nếu chuyện này đặt trên người khác thì chắc chắn bọn họ sẽ rất xấu hổ.

Nhưng đối với hai người bọn hắn, thay vì che giấu thì nói thẳng sẽ tốt hơn.

Dù sao bọn hắn cũng sẽ không vì là anh em mà nhường nhịn, cũng sẽ không vì cùng thích một người mà trở mặt với nhau.

Chỉ một câu thôi, cạnh tranh công bằng.

Không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì hết.

"Chúng ta đấu bằng năng lực của mình, chắc là Jeon tổng sẽ không sợ em đâu nhỉ?"

Jungkook lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn: "Jimin, thật ra anh rất tò mò, nếu hôm nay anh không xuất hiện thì cậu còn nói gì nữa?"

Jimin đã quen nên không hề thấy sợ: "Vậy anh gõ cửa trễ một chút là biết được rồi"

Cùng lúc đó, Lisa ngồi trong căn phòng khác giống như là kiến bò trên chảo nóng, lo lắng tới mức không ngồi yên được.

Khi nhớ lại cảnh tượng xấu hổ kia, cô hận không thể đập đầu vào tường chết tại chỗ cho rồi.

Đây gọi là gì chứ?

Hiện tại cô giống như là kẻ phá hoại, phá hoại tình cảm anh em của người khác!

Nhưng rõ ràng là cô không hề làm chuyện gì hết!

Đây giống như là câu chuyện trong truyền thuyết, cho dù bạn có trốn trong nhà thì vẫn có cái nồi rơi từ trên trời xuống.

𝐋𝐢𝐳𝐤𝐨𝐨𝐤 • 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ