(14) về quê chú 2

2.2K 164 22
                                    

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ sáng chú gọi em dậy.


"Ami của chú, dậy thôi"


Đang định đạp chú bay ra khỏi giường thì em sực nhớ ra đang ở nhà bố mẹ chú. Em lập tức ngồi bật dậy.


"Chú ơi mấy giờ rồi"


"Mới 6 giờ thôi, cứ từ từ"



Mắt nhắm mắt mở, em lọ mọ đi vscn rồi xuống nhà. Mới có hơn 6 giờ mà mọi người đã tất bật làm việc.



Hôm nay mẹ chú Jin cũng đứng bếp để chế biến mấy món khoái khẩu mà cả nhà đều thích. Em liền xuống phụ bác một tay.




Hơn 8 giờ, họ hàng nhà chú cứ đến nườm nượp, mấy chốc mà ổn định chỗ ngồi. Dù không phải tay nghề quá cao nhưng em cũng thử chế biến một vài món, chỉ sợ không hợp vị mọi người.



Bố và chú Jin thì phải ra tiếp họ hàng. Vì nhà đông anh em nên năm nào họ hàng nhà chú đều dành một ngày để tụ họp ăn uống cho đỡ 'quên mặt nhau'.



Trong bữa ăn, em cứ phải chạy vạy suốt, bàn thiếu bát, bàn thiếu đũa, bàn thì thiếu thìa. Đến em được nghỉ cũng là lúc gần hết bữa rồi.



Chú Jin kêu em ngồi xuống chỗ bên cạnh chú giữ từ lúc nãy. Mọi người ồ ạt hướng mắt về phía em và chú. Có người dì của chú lên tiếng.



"Jin à, người ngồi cạnh cháu là ai thế?"



"Cháu dâu của dì đấy ạ"


Ánh mắt của dì dành cho em khác hẳn lúc trước.


Đến lúc mọi người đứng lên cả rồi, cũng là lúc em và mấy cô giúp việc xắn tay lên rửa bát. Đống bát này đã là gì so với mấy mâm cỗ ở Việt Nam cơ chứ, em chấp tất.



"Ami à, bát đũa cũng rửa gần xong rồi, để giúp việc rửa nốt em vào đây với chú."


Em quay sang nhờ cô giúp việc rửa nốt giùm rồi rửa tay đi lên nhà chính với chú.



Chú nắm tay em đi lên nhà chính và giới thiệu em với họ hàng. Cũng rất may mắn khi không ai có ác cảm với em cả, cũng bởi vì gia đình em cũng có chút gì đó gọi là 'môn đăng hộ đối' với nhà chú. Chỉ có mỗi một người từ nãy giờ vẫn luôn dành một ánh mắt không mấy thiện cảm cho em- dì chú.



Sau khi đã quen dần, em cũng có ngồi ở bàn các cô các bác tám chuyện một chút. Mọi người cũng không dè dặt em quá nhiều, chỉ là hỏi một chút về học vấn và công việc của em.


Lúc đó, dì mới từ tốn thầm lặng ra ngồi cạnh chú vừa đứng lên sau khi tiếp khách ở bàn bên cạnh.



"Jin à, dì nói chuyện với con một chút được chứ"



"À, dì cứ tự nhiên"



Dì dẫn chú ra một chiếc bàn ở góc khuất để nói chuyện.



"Cháu cũng biết là dì rất thương cháu đúng chứ?"


"Dạ"


"Nên dì luôn cho cháu những lời khuyên từ tấm lòng dì"


Chú |SeokJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ