Peyan có một thằng bạn là Mitsuya Takashi, nó là hội trưởng của CLB nữ công gia chánh, thấy ngộ ghê, là con trai, bất lương chính hiệu nhưng thằng đấy lại thích máy vá.
Trong CLB đó còn có một con nhóc rất ghét Peyan, chả hiểu tại sao, nhỏ đó là Yasuda. Lần nào hiện hồn rủ Mitsuya đi chơi là bị ăn ngay một cú liên hoàn chửi từ con nhỏ lắm mồm đó.
- Hayashi-kun! Lại đến rủ hội trưởng đi chơi nữa hả!?
- Cậu ăn mặc như thế không sợ bị giám thị phạt à? Cởi ra mau!!
Nhiều khi cứ ngỡ nó là mẹ mình luôn ấy chứ.
Hôm nay cũng như vậy, cậu lại thong dong mặc chiếc áo lòe loẹt, như để nói cho cả thiên hạ biết "Bố mày là bất lương" đi tới trước cửa CLB để tìm Mitsuya
- Oi, Mitsuya
"Nó không ở đây à?"
Thay vì thấy bạn mình, cậu lại thấy một bóng dáng nhỏ bé, tóc tết hai bím đang ngồi hí hoáy làm cái gì đó. Ngay lập tức cậu nhận ra đó là Yasuda.
"Kia là bang phục của mình?"
Cậu có nhờ Mitsuya sửa giúp cái áo vì nó bị tung chỉ và rách vai. Nhưng có vẻ Mitsuya đã nhờ Yasuda làm hộ. Tính rời đi nhưng không hiểu sao cậu lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó một cách yên tĩnh nhất có thể, chống cằm lên bàn và bắt đầu đánh giá con bé đang quay lưng lại với mình
"Thiệt chứ sao nó cứ để kiểu tóc quê mùa đó nhở?"
"Người thì lùn, có mỗi một mẩu"
"Làm ơn bớt cằn nhằn nữa đi bà cố nội"
"Già trước tuổi hại sức khỏe đấy"
"Sao cái áo khoác nó mặc xấu thế?"
Đang vẩn vơ trong suy nghĩ thì đột nhiên Yasuda cởi áo khoác ra khiến cho Peyan giật mình, và cậu càng hoảng loạn hơn nữa khi con bé đó đang mặc lên mình bang phục của cậu.
Nhịp tim cậu như đang chạy với tốc độ 100km/h, mặt cậu đỏ bừng lên, Peyan lấy tay bịt chặt mồm lại tránh để bản thân thốt ra câu nào cũng như ngăn chặn cái hàm sắp tuột ra khỏi mồm.
Vì Yasuda thấp lắm, chỉ cao đến vai Peyan thôi nên chiếc áo đó trông chả khác gì một cái váy cả. Cô mặc áo của cậu lên thì thử cử động lên xuống, rồi còn bắt chước mấy động tác đánh nhau nữa khiến Peyan phải gục mặt xuống bàn và thầm hét
" Nó còn bắt chước mấy tư thế đó nữa!!!!"
- Yosh, có vẻ ổn rồi đấy, vải đẹp thật, cử động cũng dễ nữa.
Cô bé mân mê sờ chiếc áo đang mặc trên người mà bất giác nở một nụ cười nhẹ. Peyan cũng bất động một lúc. Hình như từ lần gặp mặt đầu tiên cho tới giờ thì nhỏ này chưa từng cười với cậu thì phải. Nhỏ như con chó ấy, cứ nhe răng, mắt thì sắc lẹm mỗi khi gặp cậu. Giờ đây, ngắm nhìn gương mặt đó, cùng với nụ cười dịu nhẹ, ngây thơ, trong sáng của thiếu nữ trẻ tuổi mà tim cậu lỡ đập lệch một nhịp. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt của Yasuda như càng muốn tôn vinh vẻ đẹp thánh thiện này.
- Nè, Yasuda-san...
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ơe phía sau, Yasuda quay lại và thấy cậu trai kia đang ngồi chăm chú nhìn mình.
- Cảm ơn bà nhé.
-KYAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! SAO ÔNG LẠI Ở ĐÂY CƠ CHỨ!!!!!!!
Yasuda hét ầm lên, cảm xúc trên gương mặt vô cùng lẫn lộn, nhưng một điều chắc chắn rằng cô đang vô cùng xấu hổ, nhìn cái mặt đỏ chín kia là biết. Yasuda lùi về góc phòng nhanh như một con sóc rồi ra thế tự vệ. Peyan bị một tiếng thét long trời lở đất dội vào tai thế cũng bị choáng một lúc.
- Bà giúp tui khâu lại cái áo thì tui cảm ơn thôi chứ có gì đâu mà căng thế.
- Ông...ông..biến...phắn...xéo đi!!!!
Yasuda cầm lấy tất cả những gì trong tầm mắt rồi ném vào người cậu trai trước mặt, Peyan chui vào cái gầm bàn để né tránh, hiện trường bây giờ trông chả khác gì bị một cơn cuồng phong ập đến vậy.
- Ít ra cũng trả tui cái áo đi chứ!
Nghe thế thì Yasuda cũng chịu ngừng ném mà mang áo trả lại cho Peyan, đang yên đang lành mả chả hiểu sao cô bé lại nổi hứng thích cằn nhằn và tiếp tục cằn nhằn về chiếc áo cậu đang mặc.
- Sao ông lại mặc kiểu áo này nữa rồi Hayashi-kun!
- Ơ hay tui mặc thế nào là quyền của tui chứ!
Bla bla...
- Thôi ông ra ngoài đi cho tui nhờ, nhìn cái bản mặt là thấy ghét
- Khỏi phải mời, tui đi luôn!
Peyan mở cửa ra rồi đóng sầm lại, hậm hực cầm áo đi trên hành lang như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. Vừa hay lại gặp thằng Mitsuya nữa
- Oi, tao đang tìm mày đấy
- Vừa mới đi có chuyện, mà sao mày cầm bang phục làm gì, tao đã sửa đâu.
- Chẳng phải mày nhờ Yasuda sửa hộ à?
- Đâu, làm gì có
Ô, thế cái con bé ghét cay ghét đắng cậu lại tự nguyện sửa áo giúp cậu? Thôi kệ, thế nào cũng được
- Đi trước đi, tao quay lại lấy đồ đã
Nói rồi Mitsuya quay lại CLB luôn, vừa mới nhòm vào đã thấy mọi thứ đều lanh tanh bành ra hết rồi, còn Yasuda nữa, vành tai con bé đỏ hết lên rồi kìa.
Nhưng có điều Mitsuya không biết, bây giờ, gương mặt của cậu trai nào đó cũng đỏ không kém cô bé kia đâu
==============================
Tui lấy ý tưởng của một doujin kute về cặp này trên Twitter:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Peyan × Yasuda] Các oneshot về một cặp đôi
FanfictionLúc nào cũng như chó với mèo, cãi nhau mắng chửi nhau suốt nhưng tính ra hai người họ cũng hợp nhau phết