C9: Meriken

48 7 4
                                    

Peyan quyết định trốn học sau vài tiếng đồng hồ chán nản trong lớp. Cậu đi dạo quanh công viên ở gần trường, tìm kiếm một chỗ ngồi chơi game thì ở phía xa xa, có một bóng hình nhỏ bé đang hớt ha hớt hải chạy đến gần. Cậu nheo mắt nhìn lại thì ra đó chính là con nhỏ Yasuda đây mà.

Yasuda thấy Peyan đang đứng đó thì cũng dừng lại, thở hổn hển

- Hayashi-kun...sao ông lại ở đây.

- Tui phải hỏi bà mới đúng, sao giờ này bà mới đến trường

- Hôm qua cày phim hơi lâu nên thức muộn... giờ không biết nên vào trường kiểu gì như đây này

Peyan nhìn ngó xung quanh, cổng trước có bác bảo vệ, cổng sau tuy không có ai trông giữ nhưng lại bị khóa mất rồi. Vả lại cái cổng đó còn được thiết kế theo kiểu nhọn hoắt kia nữa thì có trèo bằng niềm tin. Còn mỗi cái chỗ bức tường kia là có thể trèo vào được thôi nhưng cái con mắm lùn này có với tới đâu.

Peyan liền cầm lấy cặp sách của cô, đưa hai tay ra sau rồi quỳ một chân xuống

-Trèo lên đi, tui ném bà vào trong

- Hả, ông bị điên à.

-Muộn học bây giờ con này, nhanh lên!

Nghe lời cậu thúc giục (hoặc là xúi giục), Yasuda cũng đành trèo lên người Peyan để cậu ta làm cái thang đỡ cho mình trèo tường.

-Bám vào cái chỗ đó rồi để một chân lên.

Peyan bảo sao thì cô làm thế thôi, cô đã thành công ngồi trên bức tường đó nhưng khi vừa nhìn xuống dưới thì đã hoảng sợ tột độ. Khoảng cách từ chỗ cô đến với mặt đất bằng với quãng đường về với ông bà tổ tiên luôn rồi.

- Hayashi-kun...tui...tui không nhảy xuống đâu...cao quá

- Bà không nhảy xuống dưới thì bay lên trời à? Cứ nhảy xuống đi, không ngã đâu.

- Đó là do chân ông dài!

- Còn đây là do bà lùn! Má nó chứ.

Thế là Peyan đành phải nhảy vào bên trong một lần nữa rồi dang tay ra đỡ Yasuda.

- Nhanh lên không cả hai bị tóm bây giờ!

Yasuda hồi bé không sợ độ cao đâu, chỉ là sau khi chơi trò tàu lượn siêu tốc dành cho trẻ con tại công viên giải trí thì cô mới bắt đầu phát hoảng. Tứ chi run như cầy sấy, cô nhắm chặt mắt và nhảy xuống, để mặc số phận giao phó lại cho thằng đần kia.

Đối với Peyan thì đỡ một con nhóc tí hon như Yasuda thì có khó gì đâu, cậu dễ dàng ôm trọn cơ thể nhỏ bé đó vào lòng mà không tốn một chút công sức nào. Ê, người nhỏ này cứ mũm mĩm mềm mềm kiểu gì ấy.

- Rồi bà có vào lớp không, hay để tui bế bà đến tận chỗ ngồi?

- Không cần!

Peyan coi như đã tìm được niềm vui mới rồi, trừ những lúc bị nó chửi ra thì chọc con nhỏ này cũng vui phết. Yasuda tức đến đỏ cả mặt, giật cặp của mình trong tay cậu ra rồi hùng hổ bước đi.

Peyan đợi cho đến khi Yasuda trót lọt vượt qua bác bảo vệ rồi mới nhảy lại ra ngoài, nhưng vừa mới tiếp đất xong thì lập tức bị một vật lạ đập thẳng vào trán khiến cậu ngã ra đất choáng váng. Bao xung quanh là khoảng 10 thằng, một trong số đó kéo cậu lên rồi nện liên tiếp vài cú đấm vào mặt Peyan

[Peyan × Yasuda] Các oneshot về một cặp đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ