-Aishhhhh, cơn mưa chết tiệt
Peyan vừa mới ra ngoài mua nước một phát là trời liền chuyển thành màu đen, mây giông ầm ầm kéo đến. Những cơn mưa đang dần trút xuống. Cậu liền trú tạm tại một trạm xe buýt gần đó, thầm cầu mong cho cơn mưa mau dứt.
Đột nhiên, có một ai đó ngồi xuống bên cạnh cậu, quay sang nhìn thì ố là la, gặp được người quen
- Sao đi đến đâu tui cũng gặp bà vậy?
- Ai mà biết được.
Đúng rồi đó, chính là con bé Yasuda đang ngồi ngay bên cậu. Cả hai đều mình mẩy ướt sũng nước, đến mức Yasuda phải vắt hai bím tóc của mình như vắt giẻ lau mà.
Hai con người đó, vốn chả ưa gì nhau, nay lại ngồi cạnh nhau dưới mái che của trạm xe buýt. Tiếng mưa rơi lách tách dường như không ảnh hưởng nhiều đến sự khó xử của cả hai người họ. Đúng là Peyan và Yasuda thường xuyên đấu khẩu với nhau nhưng tính ra là cũng không thân thiết lắm.
Mưa một lúc một to hơn, có vẻ nó sẽ không chịu dứt cho đến tối.
- Ê Yasuda
- Hửm?
- Hay là tui với bà chạy một mạch về đến nhà đi.
- Ông điên hả, mưa to thế này mà.
- Thì giờ người cũng ướt hết cả rồi, chạy trong mưa có sao đâu
Nghe cũng có vẻ hợp lí đấy, vậy nên Yasuda liền đứng dậy và chuẩn bị tinh thần chạy.
- Ê đợi đã
Peyan cởi áo khoác ngoài của mình ra và đội nó lên đầu Yasuda, cô ngơ ngác nhìn cậu trai đang bị những cơn mưa rào xối thẳng vào mặt mà không hiểu tại sao.
- Còn đứng đờ đó ra làm gì nữa, nhanh lên.
Và thế là, hai bóng dáng, một lớn một nhỏ đang chạy hồng hộc trên vỉa hè, Yasuda vừa chạy vừa giữ chiếc áo trên đầu, Peyan vì chân dài hơn nên cũng chạy nhanh hơn rất nhiều. Yasuda phải khổ sở dang sải chân ra rộng hơn nữa để bắt kịp với Peyan.
Thấy con bé phía sau mình chạy chậm vãi lìn ra nên cậu liền bắt lấy bàn tay nhỏ bé đó mà kéo đi. Có vài người trong quán cafe thấy cảnh tượng bên ngoài mà không khỏi cảm thán
- Chà, cặp đôi kia cùng nhau chạy mưa kìa
- Trời ơi đáng yêu quá.
Ừ nhưng thực chất nó không có đáng yêu đâu, Yasuda đang bị lôi đi như một món đồ chơi kia kìa. Bị nắm tay bất chợt như thế, Yasuda hoảng hồn giãy đành đạch, cố giật tay lại nhưng Peyan thật quá khỏe đi.
- Đừng giãy nữa con này!
- Thả tay tui ra Hayashi Ryohei!
"Rầm"
Vì đường quá trơn trượt do nước mưa nên Peyan đã trượt ngã, kéo theo đó là con bé Yasuda vô tội cũng theo đà mà ngã theo luôn, cả hai trượt dài trên vỉa hè như những quả bóng bowling. Và hai quả bóng đó có strike không? Có đấy. Quả Peyan phi thẳng vào mấy chậu cây gần đó còn quả Yasuda tông mẹ vào cột điện.
Yasuda chật vật ngồi dậy, trán cô sưng một cục tròn to luôn rồi, Peyan thì nằm ngổn ngang giữa đống đổ vỡ. Mặt cậu ta lấm lem bùn đất, đặc biệt hơn nữa là có một nhành hoa nhỏ bé trụ vững trên đỉnh đầu cậu ta. Cả hai người họ nhìn nhau không nhịn được mà cười ngặt nghẽo.
- Há há há cái cục gì trên trán bà thế kia Yasuda há há
- Ông nhìn lại ông đi, trông như bị con gì ỉa vào mặt ấy há há há
Ông trời thật sự cũng chả biết làm thế nào trong tình huống éo le này. Bầu trời đen kịt trong ngày mưa ảm đạm như được thắp sáng lên bởi tiếng cười đùa vui vẻ, vô tư của hai bạn trẻ. Nhưng đối với người đi đường và tác giả thì trông như hai đứa thần kinh ấy.
Vì Yasuda bị đập đầu choáng váng nên Peyan phải cõng để đề phòng trường hợp cô ngã lăn quay ra đường nữa. Vừa đi cô vừa chỉ đường cho cậu về đến nhà mình. Được Peyan, cái cậu bất lương mà cô vô cùng ghét cõng trên lưng mới thật lạ làm sao. Cảm giác như có thể dựa vào bờ vai vững chắc đó với tất cả niềm tin tưởng vậy.
- Nè Hayashi-kun, cảm ơn ông vì đã cõng tui
- Còn tui cảm ơn bà vì đã làm cái áo mưa cho tui. Hehe đỡ bị mưa rơi vào người
- Hayashi ông đi chết đi!!!
- Ấy ấy lại ngã nữa bây giờ con nhỏ này!!!!
Yasuda kéo tai Peyan căng ra hết mức khiến cậu ta la oai oái lên, nhưng cuối cùng vẫn chịu im để cậu ta rước đến tận cửa nhà.
- Ông đợi xíu
Nói rồi cô chạy vụt vào nhà và đưa cho cậu chiếc ô.
- Làm mất là tui khâu mồm ông luôn đấy.
- Rồi rồi mắc gì cứ đi dọa người vậy. Về đây, bye.
-Bye bye
Đợi bóng dáng của Peyan khuất ra khỏi tầm nhìn thì cô mới bước vào nhà, ngay lập tức đã thấy mẹ cô đứng đó, cầm chiếc khăn tắm với một nụ cười đầy ẩn ý.
- Mẹ cười gì vậy mẹ?
- Cậu trai đó được quá ta, mới quen nhau từ khi nào thế?
Yasuda đang lau người bỗng ngượng đỏ cả mặt, cô liên tiếp phản pháo lời mẹ nói nhưng xem chừng vô ích.
- Tên ngốc đó không phải bạn trai của con và cũng không bao giờ có thể làm bạn trai con đâu mẹ!!!!!!
- Thôi mẹ biết rồi, mẹ nhìn hai đứa là biết rồi.
- Trời ơi không phải vậy mẹ ơi!!!!!!
- Con cứ nói thế đi rồi biết đâu...
- Không có biết đâu gì hết mẹ!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Kết quả của buổi chạy mưa đó là gì, hai đứa nó ốm suốt 3 ngày chứ sao nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Peyan × Yasuda] Các oneshot về một cặp đôi
FanfictionLúc nào cũng như chó với mèo, cãi nhau mắng chửi nhau suốt nhưng tính ra hai người họ cũng hợp nhau phết