C7: Edo (1)

73 6 1
                                    

Ở một ngôi làng nọ tại thủ phủ thành Tokugawa, dòng họ Hayashida nổi tiếng khắp vùng vì là gia tộc giàu có bậc nhất. Vì đa phần người trong nhà đều là dân buôn bán, kinh doanh, làm ăn phát đạt nên của cải nhiều như nước. Chủ của gia tộc chỉ có duy nhất một cậu quý tử là Haruki nên cậu ta được nuông chiều hết mực. Thành ra sinh hư, cậu ta còn bắt cặp với con trai nhà Hayashi, tên Ryohei để đi phá làng phá xóm nữa cơ.

Hai tên này quậy kinh người, ai bị chúng nó đánh cũng không dám ngăn cản vì sợ tầm ảnh hưởng của gia đình chúng. Đến cái tuổi thanh thiếu niên, họ kết bạn với một tên du côn khét tiếng nhất nơi đây, là Sano Manjirou và đồng bọn của hắn ta. Tiếng tăm của bọn họ lẫy lừng lắm, ai nghe rồi cũng phải sợ.

Ryohei hay được bạn mình gọi là Peyan, còn Haruki là Pachin. Để nói về Peyan thì sao nhỉ, ngông, xấc xược, láo và đặc biệt là rất ngu. Được mỗi cái là đánh đấm giỏi chứ thật sự không có tài cán gì lắm.

Trong đám bạn của cậu ta có người là Mitsuya Takashi, chủ một tiệm quần áo. Mọi người thường xuyên lui tới võ đường nhà Sano để tập họp, sợ ra chỗ Mitsuya thì hỏng mất công việc làm anq của cậu ta. Nhưng thỉnh thoảng Peyan cũng chạy qua để rủ Mitsuya đi chơi, chính tại nơi đó, cậu đã gặp Yasuda, một người làm tại tiệm bạn mình.

Con nhỏ đó không coi cậu ra gì, lần nào đến cũng bị cô ta cầm chổi ném thẳng vào mặt mà quát tháo.

- Còn dám đến rủ rê chủ tiệm đi phá phách nữa hả!? Biến đi!!

Cậu cay lắm, nhưng vì không bao giờ đánh đàn bà con gái nên chả thể làm gì được. Mỗi lần bị Mitsuya sai việc đi chuyển hàng với Yasuda thì cậu sợ chết khiếp, cứ ngỡ sẽ bị cô mắng mỏ nhưng cô chả nói gì nhiều lắm. Tốt nhất là đừng nên đụng vào là được.

Yasuda không ưa Peyan, nhà cậu ta thuộc dạng khá giả nhưng lúc nào cũng ăn mặc như thằng cái bang, nhìn mà thấy ghét! Tuy nhiên, cô vẫn phải cảm ơn Peyan nhiều lần, vì giờ đây có cậu đi giao hàng, mua đồ cùng mà cô không bị mấy tên đàn ông khác ghẹo nữa. Cứ nhìn cái mặt xưng xỉa của Peyan là chúng nó đã cụp đuôi bỏ chạy rồi chứ nói gì đến sán lại trêu cô.

Yasuda cũng dần mở lòng hơn một chút, chủ động bắt chuyện với Peyan, dù cậu cũng chỉ ấp úng trả lời nhưng coi như không bị khó xử khi cả hai ở cạnh nhau nữa. Thỉnh thoảng, cậu còn rủ cô chọc phá mấy cái bà bán đồ ngoài chợ thường xuyên thét giá thái quá nữa, sau đó, hai người sẽ chạy mất dép, kiếm một chỗ rồi lăn ra cười lộn ruột.

- Yasuda-san, cậu đang làm gì thế?

Yasuda giật bắn mình khi Mitsuya bước tới, cô đang cầm trên tay kim chỉ và đang may cái gì đó. Nhìn từ hình dáng có thể thấy đây là một bộ kimono dành cho nam, loại mặc trong các ngày lễ quan trọng. Ủa, anh nhớ là có ai đặt may đâu nhỉ.

- Cái...cái này....

- Sao? Cậu may tặng ai à? A, hay Yasuda thích chàng trai nào rồi?

Mitsuya cười nhẹ ngồi xuống, cái gương mặt đang đỏ ửng của cô trông thật mắc cười quá đi. Rồi anh cầm chiếc áo haori lên xem, ồ, vải đẹp dữ vậy. Mà, cái gì đây...

Hai chiếc gia huy được thêu khéo léo đã thu hút sự chú ý của anh, cái này là...

Của gia tộc Hayashi mà!!??

[Peyan × Yasuda] Các oneshot về một cặp đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ