19

288 47 5
                                    

- Có sao không?

Eujin không biết câu hỏi đột ngột kì lạ này hỏi về thứ gì. Có sao không à?

Về cái gì mới được.

Chuyện cô chịu tai tiếng bởi cái tin đồn nhảm kia à?

Hay lang thang đến 12 giờ đêm mới về nhà?

Hay tâm hồn vỡ vụn bởi đòn roi lời nói của mẹ?

Dù có là gì trong đấy thì...

- Không sao.-Eujin đáp cụt ngủn một câu bằng tông giọng trầm đều hơi ồm. Tâm thức có đôi chút rung động ấm áp nhưng kèm theo cả vài thoáng mỉa mai.

Cô đứng im đợi cơn thịnh nộ đáng lẽ nên bùng nổ từ lâu của mẹ về bố cô. Nhưng chỉ có sự im lặng nhấn chìm hai con người bảo thủ.

Jungwon bối rối chạm vào vai Eujin từ đằng sau:
- Chị...

Eujin bừng tỉnh từ khoảng im lặng kéo dài, cúi người xuống cởi giày và đi vào nhà.

- Mẹ xin lỗi.

Giọng nói trầm vang lên đè nặng vào đôi chân của Eujin một lực vô hình. Hai bàn tay siết chặt quai cặp sách. Sống mũi cô bỗng cay xè, thật khó chịu. Đôi mắt cũng khéo ứa nước và chẳng thèm kiềm nén mà lăn dài trên gương mặt lạnh nhạt của cô.

Đèn đã tắt hết rồi, chỉ còn cảm xúc thật thôi.

- Vì tất cả...

Eujin gạt phắt giọt nước mắt chậm rãi lăn. Bình thản bước về phòng rồi đóng rầm cửa lại.

Lúc này đôi chân cô đã nhũn ra, từ từ khuỵu xuống tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo.

Cảm xúc cứ thế tuôn ra từ nơi đáy mắt dòng nước mặn ấm. Dồn dập như cơn sóng vỗ. Eujin nấc lên từng tiếng gấp gáp không kiểm soát. Hai tay ôm lấy gương mặt đã ướt đẫm bởi nước mắt.

Hôm nay là một ngày dài thật dài.

___

Eujin liu diu thức dậy sau một đêm dài khóc hết nước mắt. Nghiêng đầu về phía cửa sổ đã thấy ánh sáng chói mắt xuyên qua cả tấm rèm cửa dày. Có vẻ đã muộn lắm rồi đây.

Cô mò mẫn xung quanh tìm chiếc điện thoại của mình. Cầm nó lên rồi nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Mẹ đã không nói gì thì tự làm vậy. Cô mỉm cười nhìn tấm hình mình chụp chung cùng bố ngày sinh nhật ông. Trên tay ông đeo chiếc đồng hồ đắt tiền mà cô dành tặng.

Eujin soạn một dòng tin đính kèm tệp ảnh ấy:

"Chúc mừng sinh nhật bố❤️"

Đăng bài.

Gọn lọn như thế cũng giải quyết được một mớ chuyện cơ đấy.

Ngón tay lạnh của Eujin vô tình lướt dính kho lưu trữ post của Instagram. Bài post nằm ngay trên đầu là đôi tay đang nắm chặt của cặp tình nhân cũ. Cứ trân trân nhìn vào đấy mãi, lòng mề Eujin lại lộn hết cả lên.

Xúc cảm lâu nay đã đến lúc được gọi tên. Cảm giác mơ hồ nay đã rõ ràng và chắc chắn. Bản thân thứ cảm giác đó đã chẳng còn cần một nơi để bấu víu nữa. Việc tiếp theo là việc của những lời yêu.

Eujin lật bay chiếc chăn dày ra, bật cả người dậy. Cô mở ngăn kéo tủ cạnh giường mà lục đục tìm kiếm. Tít sâu trong đám đồ dây rợ là một chiếc vòng bạc sáng. Chiếc vòng đôi mà cô đeo cùng Sunoo trong ngày first date.

Nét cười trên bừng lên trên khuôn mặt thiếu nữ sáng bừng hơn cả cái nắng sớm hôm, trong trẻo như tiếng hót của hoạ mi mới lớn.

Eujin vồ lấy điện thoại mà bấm vào dãy số vẫn còn lưu cái tên hiển thị "Bạn trai". Chia tay Sunoo cũng ngót tháng trời nhưng ai kia vẫn chưa thèm đổi tên liên lạc thì phải. Nhưng vốn do không động tới thì không đổi mà thôi.

- Eujin? Có chuyện gì à? Mới sáng sớm đã gọi điện rồi.

Eujin đẩy nhanh tốc độ trong giọng nói:
- Mình gặp nhau đi. Bây giờ luôn. Tôi có cái này cần nói.

- Đột nhiên vậy?

Thế là hai người hẹn nhau ở trạm xe bus đại lộ.

Trạm xe bus đại lộ. Nơi bất hạnh bắt đầu.








Sunoo tay cầm con cừu má hồng nhồi bông, miệng thì cười chúm chím. Trông con cừu cứ xinh xắn như Eujin vậy.

Thoáng chốc rảo bước thì cũng đến trạm xe bus ở đại lộ, Sunoo dừng chân lại đã bắt gặp Eujin đứng bên kia đường. Cô ăn bận trông khác mọi khi vì có vẻ hơi cẩn thận, chỉ duy nhất là xinh đẹp như mọi khi. Cách nhau không xa nên Sunoo thấy rõ gương mặt hớn hở pha chút mệt mỏi vì vừa chạy tới của cô. Đôi má và chóp mũi ửng đó đến phát thương.

Sunoo vẫy tay từ phía đường đối diện với cô rồi nhìn vào tín hiệu đèn giao thông sắp chuyển xanh.

Kíttt. Rầm!

Tiếng phanh của một chiếc xe ô tô kêu lên chói tai phá vỡ trật tự vũ trụ.

Quay qua đã thấy người con gái nhỏ bé nằm bất động trên nền đường giá rét. Vũ trụ của Sunoo như rạn nứt. Âm thanh ù ỳ xâm lấn thính giác của cậu trong vài giây dao động. Yang Eujin, nằm đấy, bất động trước chiếc xe ô tô cỡ lớn.

- EUJIN!!-Sunoo thét lên, bàng hoàng chạy đến đỡ thân thể của cô lên trên cánh tay mình.

Máu từ một bên đầu vừa va đập mạnh xuống đường giờ không ngừng chảy ra. Lênh láng. Bết cả mái đầu bên phải. Thấm đỏ bộ lông trắng tinh của con cừu nhồi bông giờ đã nằm trên đường.

Eujin gắng mở đôi mắt lờ đờ ra nhìn Sunoo sắp nức nở ôm chặt mình trong vòng tay. Hơi thở chợt yếu ớt của cô phả vào khoảng không làm khói ấm.

Sunoo đưa một bàn tay lên ôm lấy gương mặt chầy xước lắm chỗ đã chảy máu Eujin. Nước mắt chỉ trực rơi xuống mà gào lên:
- Gọi cấp cứu giúp tôi! Làm ơn! Giúp tôi!

Eujin dùng giọng nói yếu ớt ngắt đoạn của mình để đòi lại sự chú ý của Sunoo:
- Su...sunoo, điều tôi m..muốn n..oi... Tôi th...

Khoảng đen mờ dần hiện ra trước mắt Eujin. Thứ cô nhìn thấy cuối cùng là gương mặt mếu máo nức nở của Sunoo, vang bên tai là tiếng của một người phụ nữ ngẫu nhiên trong đám người nhốn nháo vây quanh cô.

"Cấp cứu ạ? Ở đại lộ Seoul có người bị thương nặng..."

Bất hạnh, vẫn chưa kết thúc.

[Sunoo] Ulzzang GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ