20

419 54 19
                                    

Cổ tay còn đeo chiếc vòng đôi bạc của Eujin buông thõng xuống đường tạo một tiếng leng keng giữa ồn ào ngã tư đường.

Đau thương.

____

Từ từ lấy lại tầm nhìn bằng đôi mắt lim dim mở, trần nhà trắng xoá từ từ hiện ra. Lọt vào tầm nhìn Eujin dần dần là khuôn mặt hoảng hốt của Yang Jungwon. Tầm nhìn vẫn mờ trắng và đôi tai ù ỳ những âm thanh khó chịu xen lẫn tiếng Jungwon khẩn trương:
- Chị ấy tỉnh rồi! Mẹ ơi, bố ơi...

Cứ thế lại lịm đi.

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào cánh mũi mùi hương khiến người ta khó chịu. Eujin lần này tỉnh hẳn. Cảm nhận được mớ dây lằng nhằng quấn ở tay và mặt nạ oxy còn gắn trên mặt. Toàn thân đã lâu không cử động nên thật khó để nhúc nhích. Eujin nhớ lại cái khoảnh khắc chiếc ô tô đầm rầm vào cô rồi nhăn nhẹ hàng lông mày. Vẫn còn sống à?

Mẹ cô nước mắt lưng tròng cầm lấy tay cô mà nức nở, gương mặt hao gầy đi bao nhiêu:
- Con tỉnh rồi..hức hức.. Eujin à..hức

Bố cô cũng ở đây, đứng phía cuối giường cùng Jungwon mà cười nhẹ nhõm.

Bác sĩ phía bên phải giường bệnh của Eujin thao tác đo lại huyết áp và nhịp tim cho cô rồi trấn an gia đình:
- Mọi thứ đều rất tốt nhưng để phục hồi hẳn thì gia đình để cháu ở viện thêm 1 đến 2 tuần tiện theo dõi sức khoẻ ạ.
- Cảm ơn bác sĩ.-Bố Yang cúi đầu.

Ông đi tới vuốt mái đầu bết rối của cô, khuôn mặt cảm động buồn buồn như sắp khóc. Ông chỉ im lặng, hơi thở như nghẹn nơi cuống họng, chỉ sợ nếu mở miệng nói gì đấy thì liền sẽ bật khóc.

Eujin mỉm cười, giọng nói trầm thấp nay yếu ớt gắng gượng phát âm tròn chữ:
- Con không sao rồi mà, bố mẹ đừng có khóc.

___

Xuân về rồi. Không còn tuyết đầu mùa.

Qua khung cửa sổ trên tầng 6 của bệnh viện, chẳng cánh hoa anh đào nào bay tới. Bầu trời hôm nay vẫn ảm đạm chẳng mấy nắng. Eujin đã nằm trên giường bệnh hôn mê đến 3 tháng sau tai nạn kinh hoàng ngày hôm ấy xảy ra.

Có cơn gió mới thổi nhẹ bay bay chiếc rèm cửa trắng tinh. Jungwon đi đến đóng cửa sổ kính lại vì sợ chị lạnh.

Eujin ho một tiếng:
- Jungwon này.
- Dạ? Chị muốn kéo rèm lại luôn ạ?
- À không, chuyện là...

Là đã tỉnh lại ba ngày nay nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu, Eujin có chút thấy kì lạ.
Ngập ngừng, cô dò hỏi Jungwon:
- Nhóc chưa báo Sunoo biết chuyện chị tỉnh rồi à?

Jungwon bặm môi nghiêng đầu. Cậu bối rối với câu hỏi của chị. Vô tư trả lời một câu mà không biết, câu trả lời ấy đánh sập cả vũ trụ của chị.

- Sunoo... Là ai ạ? Bạn chị phải không? Có gì để mai em qua lớp chị tìm báo anh ấy nha.

Nét mặt của Eujin dần trở nên khó tả. Đôi mắt hơi co giật, bị làm cho khó hiểu bởi câu trả lời của Jungwon mà giọng nói được nâng lên cao:
- Nhóc nói cái gì vậy... Nhóc biết Kim Sunoo mà. Người chung lớp Taekwondo với nhóc và là bạn trai của chị còn gì nữa. Nhóc làm chị giật mình đấy.

[Sunoo] Ulzzang GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ