13

315 47 18
                                    

Giờ tan trường.

Eujin thở hắt một hơi đi đến phòng dụng cụ để lấy đồ đi dọn dẹp những nơi được phân công trong trường.

Hôm nay là ngày cuối cô chịu phạt công ích. Nguyên một tuần qua vẫn có cái đuôi lẽo đẽo theo cô làm việc cùng, Kim Sunoo. Chiều nào cũng ở lại phụ giúp, có hôm thì mua đồ ăn cho cô. Sunoo bắt chuyện, Eujin thì quát tháo đuổi cậu đi.

Cậu lì lợm hơn cả dù tổn thương Eujin mang đến vừa đục một lỗ sâu khiến con tim cậu rạn nứt. Cô hoàn toàn cự tuyệt tình cảm với cậu. Chiếc vòng đôi đeo ngày first date đã sớm biến mất, bài post nắm tay tình tứ trên Instagram cũng thế mà bị xoá đi. Người ta lại đồn nhau chuyện hai người chia tay và bắt đầu trò vui đoán già đoán non lý do chuyện xảy ra.

Ấy thế mà Sunoo mặc kệ, tình cảm của cậu rút lại không được thì phải khiến nó nhiều thêm. Sau khi liều mình hôn Eujin, cậu còn dõng dạc tuyên bố: "Tôi sẽ theo đuổi cậu, một lần nữa."

Đến nay, nụ hôn hôm ấy vẫn là nỗi ám ảnh trong tâm trí Yang Eujin. Viễn cảnh hôm ấy vẫn chạy marathon không ngừng trong bộ xử lý kí ức của cô. Càng nhớ lại càng rõ rệt. Không thể phủ nhận rằng nụ hôn ấy rất tình. Mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng đưa vào trái tim cô một hơi ấm đủ để nơi ấy xốn xang.

Còn chuyện nhìn nhận lại tình cảm của Eujin dành cho Sunoo, có lẽ sẽ vẫn là cái lắc đầu mông lung.

Eujin đang lau sàn ở phòng thể chất thì tiếng cửa cót két mở. Cô không quay lại nhìn thì cũng đoán được người xuất hiện là ai nên bình thản bảo:
- Nay có lớp học Taekwondo mà giờ này vẫn lui tới đây làm phiền tôi à?

- Chia tay rồi mà vẫn nắm rõ lịch của nhau quá nhỉ? Hai người tình tứ quá rồi đấy.-Giọng nữ trầm ổn vang lên, trái với suy đoán của Eujin.

Mặt Eujin thay đổi biểu cảm, làm một nét không mấy vui vẻ quay đầu lại nhìn nữ sinh.

Shin Ryujin xuất hiện với một nụ cười trông có vẻ đắc ý ở phía cửa, từ từ lại gần Eujin với những bước bình thản nhất.
- Chào cậu, Eujin.

Eujin quay lại với công việc của mình, chán chường với sự có mặt của Ryujin. Cô cũng gần như đoán được ý định của Ryujin. Chẳng ai bỗng dưng tới đây để nói lời chào như vậy cả.

Eujin vừa dựng cây chổi lau nhà xuống và quay sang nhấc thùng bóng hơi lên, vừa đi về góc tường vừa bảo:
- Nếu cậu đến đây gây sự thì tôi không có hứng lắm. Tôi và Sunoo cũng chia tay rồi. Đánh hay đe doạ tôi thì Sunoo cũng không giúp cậu có được cậu ta đâu. Dù sao thì trông hai người cũng hợp nhau lắm, cậu ta bỏ đi chơi với tôi để chăm cậu ốm cơ mà.

Eujin đặt thùng bóng hơi xuống góc tường, quay đầu nhìn Ryujin bằng ánh mắt đầy thách thức.

Ryujin khó chịu chớp chớp đôi mắt, cắn lấy môi dưới của mình. Cô có vẻ khá bực dọc, hùng hổ tiến về phía Eujin và dồn cô dựa vào tường. Một tay Ryujin chống lên tường nhà đối diện:
- Cậu nói đủ chưa Eujin?
- Nóng lên rồi à?-Eujin cợt nhả nhìn biểu cảm được cho là hài hước của Ryujin.

Ryujin im lặng hồi lâu rồi thở dài, tay đang chống tường thì từ từ buông xuống.
- Eujin, tôi muốn nói với cậu chuyện này.
-...
- Tôi thích cậu.

Lâu nay đã là thế. Shin Ryujin thích thầm Yang Eujin đã chừng 2 năm. Chẳng nói với ai nhưng tài khoản mạng xã hội của cô chỉ để theo dõi mình Eujin, tim bằng sạch những bài post của Eujin chỉ trừ tấm ảnh cô nắm tay Sunoo. Lặng lẽ để lá thư tình vào ngăn tủ của cô, lẫn lộn những lá thư tình của các nam sinh khác.

Ngày Eujin xuất hiện trước chiếc cổng nhà hoa hồng leo của Sunoo, Shin Ryujin đã phải nở một nụ cười gượng gạo đến chừng nào.

Bao nhiêu lặng lẽ bên cô suốt thời gian ấy chẳng dám tiến thêm bước nữa bởi xung quanh Eujin còn những chàng trai như Sunoo cơ mà. Một đứa con gái như Ryujin, dù có khác biệt cũng sẽ chỉ là một chấm nhỏ giữa bao nhiệt huyết của cuộc đời Eujin.

Ryujin lùi lại vài bước lấy không gian, cô nhìn vào đôi mắt đang cố giấu sự hoang mang của Eujin, bảo:
- Tôi xin lỗi. Thỉnh thoảng lại trở thành kì đà cản mũi cậu và Sunoo. Là tôi cố ý nhưng cảm giác có lỗi vẫn đôi khi tìm đến tôi. Hành động của tôi chẳng giống đang làm vì người mình thích nhỉ? Nhưng thật lòng, tôi là người mong cậu hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời.

Ryujin ngắt nhịp và nở một nụ cười trên môi:
- Tôi không tự tin rằng mình hiểu được cậu nên chỉ đoán bừa, cậu có tình cảm với Sunoo mà đúng không?

Đối diện trước câu hỏi này, Eujin vẫn một mực giữ im lặng. Thậm chí chính cô còn chưa có câu trả lời cho riêng mình. Nhưng cô biết, khi tâm trí cô chần chừ nghĩa là đã có thứ gì đó kịp nảy mầm.

- Hình như không trả lời được rồi...-Ryujin đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn của mình theo thói quen.-Chuyện hôm nay, mong cậu đừng bận tâm nhưng thỉnh thoảng hãy nhớ về nó nhé. Tôi chỉ đơn giản muốn tỏ lòng mình cho cậu biết. Chà, thoải mái thật...

Ryujin đưa tay lên vẫy chào rồi chậm rãi quay lưng lại. Cô tiến những bước đầy nặng nề về phía cửa ra vào. Trời vào đông thổi đến cơn gió lạnh mơn trớn trên khoé mắt mới rớm nước của cô. Dòng nước mặn ấm chưa kịp lăn xuống đã sớm bị quệt đi bởi chút mạnh mẽ sót lại nơi Ryujin.

Đằng sau là Yang Eujin trân trân trong căn phòng trống, nhìn theo bóng lưng của Ryujin. Lòng cô dấy lên những cơn sóng dập dìu suy tư cứ dần dâng cao như muốn nhấn chìm cô trong dòng tâm trạng vừa trống rỗng vừa quay cuồng.

[Sunoo] Ulzzang GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ