[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người! Trước giờ mị chưa viết H mà Bo bị mù nên mọi người có thấy lấn cấn thì bỏ qua cho nha]
Tiêu Chiến vẫn chưa phát hiện ra sự thật Vương Nhất Bác đã mù. Y yên lặng ở tròng lòng Vương Nhất Bác kể lại chuyện đã xảy ra khi biết tin Vương Nhất Bác mất tích, sau đó kể lại hành trình đuổi theo hắn cho tới tận thành Giang Nam này ra sao.
Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi: “ Chiến ca anh bị thương gì mà phải đến y quán Thọ Sơn?”
Tiêu Chiến biết mình lở lời đành lấp liếm cho qua: “Không có gì. Tại Nhiếp Viễn làm to chuyện thôi, anh nào đâu có bị thương nghiêm trọng gì đâu?”
Vương Nhất Bác không bị lừa trầm giọng hỏi lại: “Nói thật với em đi. Rốt cuộc là anh bị thương ở đâu hả?”
Nhiếp Viễn muốn báo cáo xe ngựa đã đến nơi liền nghe thấy câu hỏi này nhất thời nhanh miệng đáp lại: “Ngài ấy vì muốn tìm đệ cưỡi ngựa liên tục nhiều ngày liền nên hai bên đùi bị viêm lở loét hành sốt.” Sau đó hắn tiện tay kéo rèm lên nói: “Nếu ta mà không kiên quyết đưa ngài ấy đến y quán…” Vừa nhìn thấy cảnh tượng hai người trong xe vẫn còn ôm lấy nhau Nhiếp Viễn ngay lập tức cảm thấy bị bỏng tay vội vàng thả lại rèm che xuống thành khẩn nhận tội: “Vi thần lỗ mãng xin chủ tử trách tội.”
Hai người trong xe lúc này mới giật mình buông nhau ra chỉnh trang lại y phục một lúc Tiêu Chiến đánh trống lãng nói: “ Tới nơi rồi sao?”
Nhiếp Viễn: “Vâng ạ. Đây là biệt uyển ở phía tây thành Giang Nam thuộc sản nghiệp của Vương gia. Chủ tử, Nhất Bác hai người cũng nên xuống xe rồi.”
Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ tự động nhanh chân xuống xe ngựa trước. Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì chậm rãi đứng dậy mò mẫn rèm che bước ra sau. Hắn cũng không biết làm thế nào để xuống nhưng chưa kịp nghĩ nhiều Tiêu Chiến đã kéo tay hắn tới lại bế hắn một lần nữa mang vào phủ.
Vương quản gia nhìn một màng này trố mắt ếch một hồi đợi Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác theo chân gia nhân đến viện tử xắp sếp dành cho bọn họ thật xa. Lão mới hỏi Nhiếp Viễn: “Người vừa bế tiểu thiếu gia là ai vậy cô gia?”
Nhiếp Viễn nhỏ giọng kề bên tai Vương quản gia nói: “Đó là Hoàng Thượng.” Thành công dọa Vương quản gia hai mắt mở lớn kinh hồn Nhiếp Viễn cười cười nói: “Đừng nói chuyện này ra ngoài! Cẩn thân liên lụy mạng người của cả Vương gia đấy.”
Lão quản gia run rẩy đáp: “Lão nô biết. Lão nô đã biết.”
Nhiếp Viễn cảm thấy cả người mệt nhoài cuối cùng cũng có thể ngủ ngon vôi vàng bước vào biệt uyển nói: “Còn không mau dẫn đường để ta và thuộc ha của ta về phòng nghỉ ngơi còn đứng đó làm gì?”
“À… vâng à vâng. Xin cô gia đi theo lão nô.”
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến bế đặt trên giường nhịn không được lăn qua lăn lại trên giường cười như thiếu đánh.
![](https://img.wattpad.com/cover/311205065-288-k82933.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BJYX] . Vị Hoàng Đế Bất Đắc Dĩ
FanfictionBác Công. Chiến Thụ. Cổ trang, xuyên không, có chút hài, ngọt, hok ngược, HE. Tiêu Chiến đột nhiên bị sét đánh trúng, oánh một cái là chết luôn. Chẳng những vậy khi y tỉnh lại còn phát hiện bản thân đã xuyên không về thời cổ đại nào đó còn xui xẻo đ...