Chương 16: Mất tích

505 57 18
                                    

[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người! ]








Tiêu Chiến vừa chào hỏi khách khí với quốc vương Liêu Quốc không biết vì sau lại đến sớm hơn y một lúc lâu, vừa đặt mông ngồi xuống chưa kịp uống ngụm trà nào đã nhìn thấy Tiêu Chấn từ lều của mình đi đến ngồi xuống chỗ của hắn ở ngay bàn bên cạnh y còn không ngừng liếc y cháy mặt. Y chẳng những không bực còn phá lệ nháy nháy mắt cười tươi trêu ngược lại đệ đệ của mình thành công khiến hắn tức muốn xì khói.

Ha ha ha đệ đệ này đáng yêu quá. Ta chọc giận đệ như vậy còn không mau dấy binh tạo phản cướp ngôi đê. Để ta mau chóng buông bỏ gánh nặng xã tắc giang sơn này chạy theo Nhất Bác!!!

Vẫn chưa đến giờ lành, mọi người vẫn đang nhàn nhã dùng điểm tâm thưởng rượu, đột nhiên một vị tướng quân bên phía Liêu Quốc đứng dậy làm lễ đối với vua của mình, xong mới làm lễ đối với Tiêu Chiến nói: "Thần là A Nhĩ Lỗ nghe danh của thị vệ thiếp thân của Hoàng đế Đại Đường đã lâu xin mạng phép hôm nay muốn cùng hắn thi xem ai là người săn được nhiều thú hơn, xin Hoàng đế Đại Đường cho phép."

Vương Nhất Bác trong lòng thầm hỏi hắn đã làm gì có thanh danh gì để mà người ở phiên ban xa xôi cũng phải nghe danh còn muốn so tài? Hử ? Chẳng lẽ là vì ta đẹp trai sao? Nếu vì mỹ mạo mà nổi danh chẳng phải Hoàng Thượng càng nổi hơn ta sao? Ấy cũng đúng hắn ta làm sao dám đề nghị so tài với Hoàng Thượng. Có nghĩa là vì ta là người kề cận Hoàng Thượng nhất nên muốn làm ta thua sẽ khiến Hoàng thượng bẽ mặt có đúng không? Nhất định là vậy!!! Đám người phiên ban xấu xa ta nhất định không để thua đâu. Ham muốn chiến thắng đánh bại lý trí của thị vệ Tiểu Vương. Hắn chưa để Tiêu Chiến mở lời từ chối đã đi ra phía trước quỳ xuống kiêu ngạo nói với Tiêu Chiến: "Thần Vương Nhất Bác cam nguyện vì thể diện của Đại Đường mà ra sức."

Tiêu Chiến nuốt lại lời từ chối trở vào lòng cau mày nói: "Vương Nhất Bác khanh thật nguyện ý?"


Trong lòng thầm mắng tên ngốc đó bảy lần bảy bốn mươi chính lần là đồ ngu ngốc. Em chạy ra xông pha thi thố làm cái gì hà? Lở bị thương thì anh biết làm sao? Ngốc chít đi được mà!!! Còn không mau sửa lời lại đi chứ mau mau nói không nguyện ý đi. Tiêu Chiến ra sức nháy mắt ra hiệu cho tiểu thị vệ nhưng mà tiểu thị vệ lại hiểu lầm là Hoàng Thượng đang khen hắn. Một lần nữa dõng dạc nói: "Thần nguyện ý ạ."

Đồ ngốc! Ngốc hết thuốc chữa mà!!! Lúc sinh thời còn ở hiện đại có ngốc như vậy đâu chứ? Sao chỉ bị xe tông trúng xuyên về nơi cổ đại này đã ngu ngốc hết lần này tới lần khác vậy hả? Tiêu Chiến thở dài nghĩ thôi đành vậy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ mong Vương Nhất Bác có thể bình an là tốt rồi.

Tiêu Chiến ra lệnh: "Ta ân chuẩn. Hy vọng Vương thị vệ đừng để Trẫm thất vọng."

Vương Nhất Bác đắc ý cúi đầu nói: "Thần tuân chỉ."

Hắn vội vàng vào thay một bộ y phục gọn gàn hơn, sau đó mang theo cung tên và bội kiếm quay trở lại. Giờ lành đã đến đội ngủ tham gia tỷ thí săn bắn của hai nước cũng đã ngồi sẵn trên lưng ngựa trong đó có Vương Nhất Bác, đợi Tiêu Chiến gõ đến hồi trống thứ ba liền nhanh chóng phóng như bay tiến về khu rừng phía trước.

[Hoàn]  [BJYX] . Vị Hoàng Đế Bất Đắc Dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ