[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người! ]
Bọn người Nhiếp Viễn tuy không chiến đấu đến hừng sáng mới ngủ như cặp đôi hoàng đế thị vệ nào đó, nhưng bởi vì suốt mấy ngày cực nhọc đi đường chạy từ Thùy Sơn đến đây tìm người gấp gáp đến mức chẳng dám nghỉ ngơi nên cũng mạnh ai người nấy ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Cũng không ai dám tới làm phiền Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cả. Nên Tiêu Chiến vô cùng thuận lợi nằm trong vòng tay của người thương ngủ một giấc thật ngon, nhưng cuối cùng y vẫn là bị đói tỉnh.
Tiêu Chiến vừa mở mắt ra liền bắt gặp cảnh tượng Vương Nhất Bác nhìn mình chằm chằm không chớp mắt nhẹ nhàng đặt tay lên trán dò xét nhiệt độ trên người y. Mắt hắn không còn nhìn thấy gì đêm qua giúp y lấy tinh dịch từ huyệt động ra ngoài chỉ sợ còn xót lại sẽ khiến y bị sốt, nên vừa tỉnh lại đã thử thăm dò xem người có phát sốt hay không. Cảm thấy nhiệt độ của y không quá nóng mới nhẹ thở phào.
Bởi vì không nhìn thấy gì cả nên Vương Nhất Bác vẫn nghĩ Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ say trong lúc di chuyển bàn tay từ trán dần xuống một bên mặt của Tiêu Chiến vừa sờ nắn vừa nói: " Bộ dáng Chiến ca ngủ say lúc này nhất định là rất đẹp đi, tiếc là lúc này mắt đệ đã chẳng còn thấy nữa. Thật đáng tiếc..."
Tiêu Chiến nghe hết những lời đó vào tai cả người trở nên cứng ngắc ngạc nhiên trợn tròn mắt. Y cẩn thận đưa tay ra phía trước mặt của Vương Nhất Bác quơ loạn nhưng người kia vẫn không mảy may phát giác ra. Tiêu Chiến sốt ruột quên cả cơ thể vẫn còn mỏi nhừ của mình bật dậy kéo Vương Nhất Bác ngồi dậy gấp gáp xác nhận: "Vương Nhất Bác, đệ ... đệ bị làm sao vậy? Đệ không nhìn thấy gì thật sao? Sao đêm qua đệ không nói..."
Lúc này Tiêu Chiến chợt nhớ đến những ký ức đầu xuân sắc đêm qua nhẹ nhàng xâu chuỗi lại tất cả cuối cùng đành chấp nhận sự thật hóa ra đêm qua hắn làm như vậy là vì chẳng nhìn thấy gì cả. Thì ra là vậy, nhưng biết được sự thật rồi lại cảm thấy đau lòng vì hắn hơn. Đau đến mức nhịn không được lại rơi nước mắt.
Vương Nhất Bác ôn nhu di chuyển bàn tay lại tìm tới má Tiêu Chiến ôn nhu giúp y lau nước mắt: "Ngốc đừng khóc mà! Ta chỉ là mất thị giác tạm thời thôi. Huynh đã đọc nhiều truyện cổ trang rồi cũng biết mà. Chắc là đợi mười ngày nửa tháng ta sẽ lại nhìn thấy mọi thứ mà thôi."
Tiêu Chiến nói: "Không được qua loa như thế. Ta phải bảo Nhiếp Viễn tìm đại phu đến khám cho đệ. Đệ ngồi yên ở đây chờ ta..."
Vương Nhất Bác vội kéo tay Tiêu Chiến đang nắm lấy cánh tay mình ngăn không cho y xuống giường chạy đi nói: " Chiến ca, huynh chậm thôi. Ta không đi đâu cả sẽ ngoan ngoãn đợi huynh mời đại phu đến. Chỉ là ta nghĩ huynh vẫn nên mặc lại y phục đàng hoàn rồi hẳn đi gọi người có được không? Đêm qua ta không nhìn thấy gì không thể giúp huynh mặc lại."
Lúc này Tiêu Chiến mới chợt nhận ra bản thân mình và Vương Nhất Bác vẫn còn trần như nhộng suốt từ nãy đến giờ nháy mắt cảm thấy có chút xấu hổ. Y vội vàng xuống giường lấy y phục sạch tối qua được gia nhân đặt ở trên bàn tròn đem mặc vào. Sau đó mới đỡ Vương Nhất Bác xuống giường giúp hắn mặc lại y phục, vừa mặc vừa nhìn kỹ thân thể trần trụi trắng nõn cùng với cơ bụng đẹp đẽ của hắn âm thầm đỏ mặt nuốt nước miệng cái ực. Làm xong công tác mặc y phục mới nhớ tóc tai của cả hai vẫn chưa được buộc lên. Nhưng y từ lúc xuyên đến giờ đầu tóc đều được cung nữ quấn cho đã bao giờ biết vấn tóc cho ai đâu chứ. Hết cách Tiêu Chiến đành lớn giọng gọi gia nhân vẫn đang túc trực ở cửa vào: "Ngươi có biết vấn tóc hay không? Giúp ta và đệ ấy vấn tóc đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/311205065-288-k82933.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BJYX] . Vị Hoàng Đế Bất Đắc Dĩ
FanficBác Công. Chiến Thụ. Cổ trang, xuyên không, có chút hài, ngọt, hok ngược, HE. Tiêu Chiến đột nhiên bị sét đánh trúng, oánh một cái là chết luôn. Chẳng những vậy khi y tỉnh lại còn phát hiện bản thân đã xuyên không về thời cổ đại nào đó còn xui xẻo đ...