14.

700 45 9
                                    

Note bé xinh: Hãy nghe Same Dream, Same Mind, Same Night - SEVENTEEN khi đọc chap này nhé ❤️
————————————————————-

min9yu_k
Anh?

everyone_woo
Cái gì thế?

min9yu_k
Anh đang làm gì thế?
Sao em gọi không nghe máy?

everyone_woo
T đi thu tiền bảo kê

min9yu_k
...
Sao anh nói anh giải nghệ rồi?

everyone_woo
Thì đúng là thế
Nhưng chả hiểu sao bữa nay tới xã đoàn chơi mà chẳng thấy có bóng nào
Cái bọn này, vắng t một cái là như rắn mất đầu ấy...
Nên t đi làm hộ một bữa

min9yu_k
Anh...
Em biết xã đoàn đi đâu này...

everyone_woo
Đi đâu cơ?

min9yu_k
Đi đám cưới

everyone_woo
Chà cái bọn này
Đi đám cưới thì cử người đi đại diện thôi, mắc cái gì kéo một lũ đi cả lượt thế?
Mà đám cưới ai sao anh không biết nhỉ?

min9yu_k
Đám cưới của anh và em...

everyone_woo
À ra là vậy...

min9yu_k
...

everyone_woo
Hả?? Không phải m bảo cuối tháng à?
Mới đi chọn lễ phục 3 hôm trước cơ mà?
Cũng mới gửi thiệp mời

min9yu_k
Thì hôm nay là 31/7
Không phải cuối tháng à?

everyone_woo
Mẹ kiếp
Thế sao m không gọi cho anh?

min9yu_k
Em gọi anh muốn cháy cả máy rồi
Là anh không nghe máy đấy thôi...

everyone_woo
Rồi rồi chờ đấy anh đến liền đây

Mingyu thờ phào một hơi, nhét điện thoại vào túi rồi khởi động lại cơ mặt, sau đó quay lại vị trí cửa tiếp đón.

"Chị Moon, lâu lắm mới gặp chị... Trông chị ngày càng trẻ ra đấy..." - bà Kim thấy con trai mình mặt không đổi sắc trong khi chiếc con rể đáng quý của bà vẫn chưa thấy mặt đâu, cố rít từng chữ qua kẽ răng, cố gắng hạ âm thấp nhất có thể vừa đủ cho hai người cùng nghe thấy - "Mingyu, Wonwoo đâu rồi..."

"Mẹ đừng lo... anh ấy đang trên đường tới đây rồi... đang tắc đường chút thôi..." - Mingyu cười trừ, nhỏ giọng trấn an - "Ah bonjour monsieur. Fortin ! Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu*..."

"Mày cứ liệu hồn đấy... Thằng bé tới không kịp hay có chuyện gì mẹ đuổi mày sang Pháp ngay trong ngày không nói nhiều đâu..."

Ở một góc nào đấy trong lễ đường...

"Jeonghan này... làm thế liệu có ổn không?" - Seungcheol ngồi bên cạnh Jeonghan, trong lòng có chút bất an, bàn tay đang nắm lấy tay người yêu mình liên tục vặn vẹo không yên khiến Jeonghan có chút không thoải mái.

"Ah... Đừng có vặn nữa cái lão này, đau em... Sẽ không sao đâu..." - Jeonghan nhăn nhó. Thật ra Jeonghan cũng không biết những gì mình vừa làm có thật sự ổn như lời cậu nói hay không... Nhưng thôi kệ đi, lỡ đâm lao thì phải theo lao, coi như là để lại cho mọi người một kỷ niệm đáng nhớ vậy.

[HOÀN][Textfic|Meanie] Bạn trai tôi là yanglakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ