Warning: Trong này sẽ tràn ngập red flag, và Jihoon (bias của mình 🥹) sẽ trở thành một nhân vật có thể khiến các bạn khó chịu. Bé con này là một thử thách mới với mình khi trái với các câu chuyện ngọt như đường lúc trước, đây đích thực là đường trộn ớt, khổ qua, mù tạt 🥹 Và anh Hổ Kwon nhà mình sẽ chịu đau hơi nhiều 🥲
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ánh đèn mập mờ trong căn phòng rộng thênh thang, quần áo tứ tung lẫn lộn dưới sàn nhà, một cuộc vui vẻ vừa mới trôi qua giờ đây chỉ còn hai thân ảnh đắp chăn hờ hững dính chặt lấy nhau trên giường chìm sâu vào giấc ngủ.
Cửa kính ngoài ban công khép hờ, mặc cho gió đêm thổi vào thoang thoảng khiến tấm màn mỏng bay nhẹ nhàng trong không trung. Mọi thứ cứ yên tĩnh như thế cho tới khi một trong hai người thoát khỏi cơn mộng đẹp.
Người vừa tỉnh dậy với vẻ mặt không mấy để tâm tới mọi thứ xung quanh, cậu nhìn lấy kẻ vẫn còn đang choàng tay sang hông mình, hẳn là được ăn no nê nên ngủ sảng khoái lắm.
Lee Jihoon, 26 tuổi, nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ dương cầm có tiếng trong giới nghệ thuật. Hiện tại có quan hệ mập mờ với chủ quán bar Tiger - chính là con người đang ôm cậu đây.
Vốn nghĩ tìm đến nhau chỉ để giải toả nhu cầu, ai mà ngờ được cả hai lại hết lần này đến lần khác chạm mặt trong cơn men của rượu, rồi lại quấn lấy, cuốn chặt làn môi, cuối cùng trải qua mấy đợt sóng tình.
Nhặt chiếc áo sơ mi mỏng tang khoác lên người, khẽ nhấc tay hắn ra khỏi rồi từng bước chân nhẹ tênh không khác gì đệm thịt mềm mịn của những chú mèo, uyển chuyển, thuần thục di chuyển ra ngoài ban công. Seoul về đêm mùa này không lạnh mấy, gió thổi từng cơn mát rượi đến tỉnh người, cơn đau nhức do vận động quá đà cũng chẳng còn cảm nhận thấy nữa. Jihoon cứ trầm lặng đứng đó quan sát cảnh đêm yên bình. Thầm nghĩ một chút, liệu chuyện của cậu và hắn thật sự có ổn hay không? Bản thân Jihoon và hắn có quá nhiều sự lựa chọn tốt hơn cả, vậy tại sao định mệnh cứ thế mà tạo ra những lần dây dưa không hồi kết này.
"Jihoon."
Từ đằng sau lưng, Jihoon bỗng được bao bọc bởi một cỗ nóng rực to lớn. Người kia không nhịn được mà tham lam hít lấy mùi hương cơ thể đặc biệt, chỉ duy nhất một mình bé cưng của hắn ta sở hữu mà thôi. Bao nhiêu con người khác cũng không thể nào sánh bằng với một tuyệt tác đang nằm trọn trong vòng tay hắn đêm nay.
"Sao lại ra đây đứng? Gió lạnh đấy."
Mặc cho bé cưng không buồn đáp lại lời của mình, hắn vẫn siết chặt vòng tay thêm một chút, dường như chỉ muốn đem con người này ở bên mãi mãi.
"Người em thơm thật."
"Đừng cắn, Soonyoung. Mai em còn đi diễn."
Răng nanh của ông chủ quán bar một khi đã xác định cắm vào thì có cố đến mấy cũng không thể ngăn lại được. Hõm cổ Jihoon chẳng mấy chốc lại thêm một vết tích trên người. Cắn xong lại ranh mãnh rê lưỡi một vòng quanh đó, gặm nhắm bé mèo trắng trẻo mềm mại thơm ngon.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SOONHOON] Understand
أدب الهواة"Lee Jihoon, em nghĩ đùa giỡn như vậy là vui lắm sao?" "Ồ Kwon Soonyoung? Anh biết hết rồi à?" ---------------------- "Đừng làm phí hoài thời gian của nhau nữa Jihoon. Tôi không phải nơi khi em chán thì em đến, lúc có thứ thú vị khác thì lại rời đi...