Mấy tuần sau đó ai cũng tất bật chìm trong guồng quay của công việc. Có một người còn phải một cái lưng gánh luôn thêm một kế hoạch khác, mang tên "Rước mèo về nhà".
Jihoon mặc dù đã không nhận những buổi diễn kéo dài nhưng thật sự vẫn rất bận rộn. Lượng công việc ít mà sao vẫn chất chồng như núi cao làm cậu hít không khí không nổi luôn rồi.
Bận đầu tắt mặt tối thật vậy mà Jihoon vẫn rất kiên trì trong việc dành ra khoảng thời gian để ở bên cạnh Soonyoung. Thấy tình trạng ăn không ngon ngủ không yên của hắn làm Jihoon cũng sót ruột lắm. Cố gắng dậy thật sớm hầm canh hạt sen bồi bổ, lập ra một thực đơn có lợi cho tiêu hoá lẫn giấc ngủ rồi cứ vậy mà nấu theo. Nhìn Jihoon vì mình mà chịu khó như thế, Soonyoung thật sự muốn bỏ đi cái hình tượng của mình, cứ vậy mà bám lấy chân em đòi em về một nhà với hắn thôi.
Lâu lâu được vài bữa rảnh rỗi, Soonyoung sẽ dẫn Jihoon đi chơi, thăm thú đó đây. Cả hai đều thuộc tuýp người hướng nội nhưng Soonyoung lại là người thích ra ngoài dạo chơi hơn hẳn bé cưng nhà mình, Jihoon của hắn một mực trung thành với phim hoạt hình Nhật Bản, Piano và studio vũ trụ dùng để sáng tác.
Cả hai cứ bình ổn trôi qua những ngày hạnh phúc ngọt ngào cho tới khi Soonyoung cứ kiếm cớ bận bịu không gặp mặt Jihoon được. Em biết công việc của hắn khá phức tạp và cần phải được theo dõi sát sao nhưng chẳng lẽ một tuần bảy ngày Soonyoung lại không rảnh rỗi được một xíu thời gian nào sao? Hắn lại định chơi trò gì nữa hay do bản thân Jihoon đã lỡ làm sai điều gì...
Nửa tháng trời hơn chính xác là thời gian Jihoon hoàn toàn tuyệt đối không chạm mặt Soonyoung được lấy một lần. Nhắn tin, gọi điện đến hắn đều trả lời tất, chỉ có điều Soonyoung toàn đáp lại em với cái giọng điệu cụt lủn thôi. Jihoon thật sự không biết mình đã phạm phải sai lầm ở điểm nào đến mức mà Soonyoung lạnh nhạt với em như thế.
"Jihoon à, em chuẩn bị xong chưa? Năm phút nữa bắt đầu đó."
Anh trợ lý gõ cộc cộc lên cửa phòng chờ khi bắt gặp Jihoon đang ngồi thừ ra nhìn vào khoảng không vô định. Nghĩ chắc do chạy show cũng cuối ngày nên tinh thần em có hơi uể oải chút thôi chứ cũng không biết Jihoon đang buồn vì điều gì.
"Vâng ạ. Em ra liền."
Thôi vậy, diễn xong nốt tối nay rồi em lại đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Nói rồi Jihoon để luôn điện thoại trên bàn, đi theo anh trợ lý ra ngoài sân khấu. Buổi hoà nhạc này Jihoon được mời đến biểu diễn và suất của cậu ở áp chót cơ. Nghe nói rằng một người giàu có nào đó vì con gái mình cực kỳ thích thể loại âm nhạc cổ điển này nên mới quyết định tổ chức hẳn một buổi diễn kỳ công. Thù lao trả cho Jihoon cũng rất cao nên chẳng có lý do gì bất chính mà cậu lại từ chối cả. Chắc khi Jihoon biểu diễn xong sẽ đến tiết mục bất ngờ gì đó, mà thôi cậu không để tâm lắm, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được.
Yêu cầu được đưa ra cho Jihoon là hãy chơi bất cứ bản nào mà cậu thích. Không giới hạn khuôn khổ cổ điển hay hiện đại, lấy lý do là để hiện chất riêng của người nghệ sĩ nhưng Jihoon vẫn thấy rất bất thường.
Cây dương cầm màu đen bóng loáng, hùng vĩ và nguy nga được đặt giữa sân khấu. Các chi tiết nhỏ và hoa văn mềm mại được khắc hoạ tỉ mỉ bằng loại vàng kim sang trọng. Hệ thống đèn chiếu và dàn đèn chùm pha lê phía trên càng làm cho vị vua của các loại nhạc cụ tăng thêm vẻ kiêu hãnh bậc nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOONHOON] Understand
Fanfic"Lee Jihoon, em nghĩ đùa giỡn như vậy là vui lắm sao?" "Ồ Kwon Soonyoung? Anh biết hết rồi à?" ---------------------- "Đừng làm phí hoài thời gian của nhau nữa Jihoon. Tôi không phải nơi khi em chán thì em đến, lúc có thứ thú vị khác thì lại rời đi...
![[SOONHOON] Understand](https://img.wattpad.com/cover/317909280-64-k159062.jpg)